Tóm tắt con đường ta đi

Chào các bạn,

Lâu lâu mình thấy có nhu cầu nhắc lại vài điểm quan trọng trong tiến trình luyện tâm của chúng ta, để giúp các bạn nắm được vài điểm chính đó. Mình cho đến giờ này là đã viết hơn 3 ngàn bài trà đàm, nhưng cũng chỉ quay qua quay lại vài điểm chính. Chẳng có gì nhiều. Chỉ là khai thác mỗi điểm từ nhiều góc cạnh khác nhau. Chẳng vì nhu cầu sư phạm, mà vì mình phải viết mỗi ngày một bài. Dù sao thì cách phải nhìn mỗi vấn đề với nhiều góc cạnh khác nhau như thế – như phó nhòm chụp một căn nhà thôi mà từ ngàn góc cạnh khác nhau – cũng giúp mình hiểu mỗi vấn đề rất sâu.

(Tưởng tượng người yêu của bạn muốn bạn mỗi ngày text cho cô ấy một lá thư tình. Chỉ vài năm bạn sẽ là người viết thư tình hay nhất thế giới. Làm osin đôi khi cũng có lợi).

Chúng ta bắt đầu và tận cùng với tư duy tích cực.

1.

Bắt đầu chúng ta lệ thuộc 100% vào ý chí và khả năng nhìn vấn đề của chúng ta:

– Luôn tư duy tích cực (Nửa ly nước luôn đầy nửa ly).

– Và luôn biết nhẫn nhục, hiền dịu và yêu thương mọi người.

– Tóm tắt vào 3 điều thực hành: Khiêm tốn, Thành thật, và Yêu người.

– Để đạt được mục tiêu Tĩnh lặng.

2.

Rồi chúng ta đến mức sâu hơn của trái tim chúng ta, mà ta gọi là trái tim linh thiêng, hay tâm linh. Đây là mức vượt qua mức tâm lý học, mà có lẽ phải gọi là super-psychology (siêu tâm lý học).

Các điều dạy bởi các vị thầy lớn của thế giới, đặc biệt là Phật Thích Ca và Chúa Giêsu, đều có thể gọi là siêu tâm lý học, vì đôi khi các lời dạy có vẻ không hợp lý nhưng lại hợp lý. Ví dụ rõ nhất là yêu mọi người (từ tâm với mọi người) vô điều kiện. Đây là điều khác hẳn với thói quen của mọi người trên thế giới. Người ta sống đối đãi, tức có qua có lại – yêu tôi thì tôi yêu, ghét tôi thì tôi ghét. Yêu tất cả mọi người, không trừ ai, yêu một chiều và vô điều kiện, là điều nhiều người nhất định không làm, vì cho là điên rồ. Nhưng người thực hành rồi thì biết đó là cách để mình bước lên một cấp sống tinh thần cao hơn, và ảnh hưởng đến tình yêu và hòa bình của thế giới này mạnh mẽ hơn. Cho nên gọi là siêu tâm lý.

3.

Khi bắt đầu quen thuộc với thế giới tâm linh của Chúa Phật thì chúng ta có 2 cơ hội để chọn lựa. Thứ nhất là tự lực tự cường – tự mình lo cho mình. Thứ hai, tựa vào các vị, nhờ các vị hỗ trợ.

Cách thứ nhất là đường chính thống của nhiều dòng Thiền ngày trước. Kinh nghiệm của mình là con đường này cực kỳ khó, e rằng cả thế giới không mấy người thành. Mình đã gặp và quen biết nhiều vị thiền sư và tăng, ngồi Thiền cả đời, dạy Thiền cả đời, mà tư duy thì phải nói là tham sân si hơn cả người trung bình. Và mình cũng thấy là chính mình cũng không thể tự đi một mình được.

Cách thứ hai, dễ hơn cho tất cả mọi người, là tựa vào Chúa Phật, nắm tay Chúa Phật mà đi từng giây trong ngày. Cách này cho chúng ta sức mạnh tinh thần tức thì, đồng thời cho ta tĩnh lặng, và kèm với tĩnh lặng thì đương nhiên là trí tuệ.

Hầu như đa số các vị thánh của thế giới đều đi đường này. Và đây là con đường mình chỉ các bạn. Mình không chỉ đường đi một mình được (Chỉ là nói lúc nhập môn thôi, chứ sâu sắc thì không được, lý do giản dị là mình không thể đi một mình mà có đủ sức mạnh sâu sắc. Mình không làm được thì không chỉ các bạn được).

Nhưng đồng hành với Chúa và Phật thì mình rất rành.

4.

Ở mức thứ 3, chúng ta có thể có vấn đề, hoặc là chẳng có vấn đề, nhưng ít nhất là vài từ ngữ nên được trình bày rõ ràng.

– Phật thì dễ hiểu. Phật nói mọi người đều là Phật – Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật đang thành.

– Về Chúa Giêsu thì có nhiều chức danh hơn:

• Người Kitô giáo tin rằng Chúa Giêsu là Thượng đế.

• Người Hồi giáo và Do thái giáo thì cho rằng Chúa Giêsu là tiên tri lớn nhất của Thượng đế (tức là một vị thánh lớn, nhưng không phải Thượng đế).

• Rất nhiều người Phật giáo tin rằng Chúa Giêsu cũng như là một vị Phật hay Bồ tát.

Các vấn đề chức danh này có quan trọng không? Nếu bạn nói nó quan trọng cho bạn thì nó quan trọng, nếu bạn nói nó không quan trọng cho bạn thì nó không quan trọng. Miễn là bạn đừng nhét thức ăn của bạn vào miệng người khác và bắt người ta nuốt là được.

Đằng nào đi nữa thì Giêsu nói rất rõ là người theo Giêsu phải tựa vào Giêsu mà sống: “Thầy là cây nho các con là cành nho. Nếu các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con, các con sẽ sinh hoa trái. Tách rời khỏi Thầy, thì các con chẳng làm được gì cả.” (John 15:5).

Mình không có vấn đề gì với câu này, vì mình tự thấy là nếu không tựa vào Chúa Giêsu (hay Phật) thì chúng ta chẳng làm được gì cả. Thế giới may ra có chỉ một hai vị thánh tăng có thể tự lập mà không cần tựa vào ai. Đa số chúng ta nên đi đường chắc ăn là tựa vào thánh thần mà sống.

Đương nhiên là chư Phật và chư Bồ tát sẽ hỗ trợ bạn hết mình nếu bạn muốn tựa vào các vị và muốn các vị dẫn đường. Nhưng tư tưởng Phật học là bạn không cần phải tựa nếu bạn chỉ muốn tự lập.

Chúa Giêsu thì nói rất rõ: Các con cần ở trong Thầy và Thầy ở trong các con, tách rời thầy thì các con chẳng làm được gì cả.

Mình không muốn tự lập vì mình biết mình không làm được. Cho nên mình tựa và luôn chỉ các bạn tựa vào Chúa Phật. Còn lựa chọn là chuyện của các bạn. Mình là chiến binh chuyên nghiệp – trong võ đường và trong tòa án – nên mình biết “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”

Tóm tắt, con đường chúng ta đi tạm gọi là có 4 bước chính như thế (hoặc là 3 bước chính và 1 bước cuối giải thích thêm). Tất cả con đường này nhắm giúp cho chúng ta hiền dịu, tĩnh lặng và mạnh mẽ. Để là người có thể giúp mình và giúp đời.

Những điều gì mình không nói đến ở bài này, thì không cần cho con đường của mình. Giản dị chỉ có vậy. Đừng thêm mắm dặm muối vào là được.

Nếu bạn nói về con đường của mình, mà lời nói của bạn không có gì ngoài bài này, thì bạn nói đúng. Nếu có từ ngữ mà mình không nói đến trong bài này, thì rất có thể bạn sai.

Đương nhiên là mình đang chỉ đường cho các bạn, dựa vào kinh nghiệm của mình 100%. Mình không chỉ các bạn điều gì mình chưa có kinh nghiệm.

Nhưng các bạn nhớ là mình luôn nói: Hãy tự làm việc trực tiếp với Chúa Phật, không cần thầy, không cần tôn giáo. Có nghĩa là mình chỉ đường cho các bạn, nhưng các bạn phải làm việc trực tiếp với Chúa Phật. Đọc lời mình thì cũng chỉ là đọc lời mình. Kinh nghiệm là do chính cách sống của bạn. Không ai luyện tâm cho bạn được, bạn phải tự luyện với Chúa Phật.

Hy vọng là mình đã gói ghém hơn 3 ngàn bài trà đàm đủ trong bài này.

Chúc các bạn luôn tinh tấn và sâu sắc.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

9 cảm nghĩ về “Tóm tắt con đường ta đi”

  1. Cám ơn anh Hoành nhiều lắm! Anh đã khai thị, đã chỉ đường cho chúng tôi đi. Từ khi có Anh, tôi mới không lạc vào rừng các lý thuyết rối bời mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, đi như thế nào! Cám ơn Phật Chúa đã dẫn lối cho tôi được gặp Anh trên cuộc đời này!

    Phạm Quốc Mạnh

    Số lượt thích

  2. “Hãy tự làm việc trực tiếp với Chúa Phật, không cần thầy, không cần tôn giáo”
    Em xin sửa lại là :
    “Hãy tự làm việc trực tiếp với Chúa Phật, không cần tôn giáo”
    Không biết như thế có được không anh Hoành.
    Mỗi người thầy tốt dẫn chúng ta đến nhanh hơn với Chúa Phật. Mỗi người thầy tốt là một vị Bồ Tát, anh Hoành là một trong những vị đó.
    Chúc anh Hoành sức khỏe.

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn các bạn Tuấn, Trung Thành,Thọ, Hường, Phạm Quốc Mạnh, Xuân Lành,Phương, Huấn, Chí Thuận, Quỳnh Như, Giao Giao, Thu Hương, Trúc Viên, Thu Hằng, Nguyên Triều, Lam, Nhàn và nhiều bạn khác đã chia sẻ đồng cảm với mình.

    Chúc các bạn luôn vui khỏe.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s