Giải thoát

Chào các bạn,

Giải thoát là một từ rất quen thuộc trong văn hóa VN, đặc biệt trong cải lương, tuồng chèo, hay những gì thuộc văn học nghệ thuật. Thông thường thì một nàng có vấn đề tình duyên, đau đớn, chán đời, bỏ đời, vào nương tựa cửa Phật, hy vọng được giải thoát khỏi những khổ đau của đời sống. Đó là một mẫu giải thoát. Mẫu khác, là tu để được chứng ngộ, giải thoát khỏi mọi khổ nạn. Một mẫu nữa là, tu để được giải thoát khỏi mọi tội lỗi.

Dù hiểu theo cách nào, thì có lẽ ít người thực sự hiểu được mức độ sâu rộng của giải thoát: cái nhìn chạy trốn đời rất khó là giải thoát, vì chạy trốn tự nó đã là một nhà tù; hoặc cái nhìn “giác ngộ” (enlightented, được sáng), thường được mọi người hiểu như là đạt được trí tuệ chân thật (trí tuệ Bát Nhã), gần giống như đạt được tiến sĩ toán, rất trừu tượng và cách xa với đời sống thật; hoặc cái nhìn giải thoát được mọi tội lỗi thì rất hạn hẹp vào những gì một người cho là tội lỗi.

Các bạn, giải thoát (to be free from, to be liberated from, to liberate oneself from, to be emancipated, to emancipate oneself…) dễ hiểu nhất là làm cho mình được tự do, khỏi một điều gì đó trói buộc mình, bám cứng vào mình gỡ không ra. Một ví dụ chính xác để hiểu giải thoát là được tự do khỏi tù ngục – tù ngục vật thể hay tù ngục tinh thần.

Nếu nói về đời sống cụ thể, thì chúng ta có rất nhiều tù ngục, mỗi giải thoát là một tự do khỏi một loại nhà tù nào đó. Nhưng trước hết, hãy làm rõ điểm quan trọng này: Đương nhiên là chúng ta đều hiểu có hai loại nhà tù – nhà tù vật thể và nhà tù tâm trí. Nếu bạn bị giam trong một nhà tù của nhà nước chẳng hạn, thì đó là nhà tù vật thể, giam giữ thân xác bạn. Nhưng nó có phải là nhà tù hay không thì lại còn tùy cái đầu của bạn. Nếu bạn là thiền sư đã giác ngộ chẳng hạn, rất có thể bạn sẽ nghĩ được vô tù là được đi vào khách sạn – có người lo việc ăn uống, rửa bát rửa chén, giặt đồ cho mình, có phòng ngủ khỏi tốn tiền, lại có dịp gần các tù nhân để có cơ hội dạy cho họ một chút Phật pháp. Thế thì nhà nước đã chẳng bỏ tù thiền sư, mà chỉ là tạo cơ hội cho thiền sư thoải mái hoằng pháp.

Nghĩa là sao?

Nghĩa là nhà tù vật thể không thực sự là nhà tù. Chỉ có nhà tù tâm trí mới là nhà tù. Bạn đang là phò mã của công chúa xinh đẹp của vương quốc Mê Ly, sống trong cung điện nguy nga lộng lẫy với quyền hành lớn vào hàng nhất nước. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà bạn cảm thấy đó một nhà tù (có lẽ vì công chúa chảnh quá làm bạn điên luôn 🙂 ) thì đời vinh hoa phú quý vẫn là một nhà tù của tâm trí, trong khi thiền sư bị bắt bỏ tù thì lại đang ngồi ở khách sạn.

Chỉ thực sự có một loại nhà tù, đó là nhà tù tâm trí.

Bây giờ trở ngược lại đề tài giải thoát. Chúng ta có những loại nhà tù tâm trí nào để phải được giải thoát?

– Thành kiến: Đây là ý tưởng ta đã có về một điều gì đó, như là người Hồi giáo thì cực đoan, con gái miền Trung rất lãng mạn, người nghèo thì học giỏi, không ăn chay là có tội…

Ta có thể ý thức rằng ta có thành kiến nào đó, nhưng thông thường hơn là ta có thành kiến vô thức. Ví dụ vì lý do nào đó mà trong gia đình bạn có truyền thống không thích người Yên Bái, rất có thể bạn tự động không thân thiện với bất kì người Yên Bái nào bạn mới gặp, dù bạn chẳng nhận ra điều đó.

Chính các thành kiến vô thức này mới là khó chữa vì ta chẳng biết nó để mà chữa.

– Mọi thứ quyền lợi thế gian – tiền bạc, bằng cấp, danh tiếng, kiến thức, sắc đẹp, danh dự, vinh quang, tiếng khen, lời phục… Tất cả mọi quyền lợi gì trên đời bạn thích cũng đều có thể trở thành nhà tù của tâm trí bạn nếu bạn bị “lậm” vào nó quá đến nỗi trở thành nô lệ cho nó.

– Mọi thứ bạn thích – loại thức ăn, loại phim, loại người, chủ nghĩa chính trị, tôn giáo, văn hóa, triết lý sống, cách sống…

Nói chung là bất kì điều gì trên đời, trong thế giới bên ngoài hay thế giới của tâm trí bạn, đều có thể bị bạn bám cứng vào, và do đó trở thành nhà tù của tâm trí bạn. Và danh sách nhà tù do đó có thể lên đến hàng tỉ, chẳng chỉ là một hai trại giam.

Cho nên, giải thoát thực sự là giải thoát bạn khỏi mọi nhà tù có thể. Giải thoát thực sự là giải thoát bạn khỏi hàng tỉ loại nhà tù. Con số rất lớn. Và chúng ta chẳng thể loại bỏ từ từ từng nhà tù một, vì chẳng thể loại bỏ từ từ hàng tỉ nhà tù, vì bạn chẳng sống lâu đủ để làm thế.

Nhà Phật do đó dạy mọi người vô chấp – không bám, không dính, không bị ở tù – vì bất kì điều gì. Nếu bạn có thói quen không bám cứng vào bất kì điều gì, thì bạn được tự do hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn, vì chẳng có điều gì ở đời có thể làm bạn bám.

Bí quyết là: Có thói quen chẳng bám vào đâu.

Bám là một động từ. Mọi thứ đều là danh từ: tài sản, danh tiếng, chủ nghĩa, lòng tin… Mọi thứ (mọi danh từ) chẳng có tội gì cả – tiền bạc, danh vọng, kinh sách – chẳng có tội gì cả, chẳng sai quấy gì cả. Vấn đề là bạn “bám” (động từ). Khi bạn bám vào một thứ, bạn sai vì bạn bám, chẳng vì thứ đó.

Tiền bạc, danh tiếng, bằng cấp, kiến thức… chẳng có sai hay đúng. Nhưng khi bạn bám vào chúng thì bạn thành tù nhân của nhà tù tâm trí bạn. Và bám luôn làm bạn khổ, như là người yêu đã bỏ mình đi, nhưng mình không quên được và đau nhức cả đời.

Có tiền thì bỏ túi xài, nhưng đừng bám. Đừng để tiền làm bạn toan tính, giành giật, thủ đoạn, lo lắng, sợ hãi… Tiền đến thì đến, đi thì đi, như gió thoảng, chẳng có gì mà stressed. Người đến thì đến, đi thì đi, đau năm phút thôi, rồi hãy để người tự do đi khỏi tâm trí bạn.

Không bám vào đâu, có nghĩa là bạn có thể mọi thứ nhưng đầu óc vẫn luôn rỗng lặng, không có gì trong đầu, mọi thứ đến rồi đi chỉ như mây bay qua trời, chẳng có gì mà bạn bám. Mọi thứ đến và đi trong đời bạn, trong ngày bạn, như mây qua trời, có mây đó để ngắm, để thụ hưởng, nhưng khi mây đi thì để mây đi tự nhiên, đừng bám vào mây. Đó là một tâm trí rỗng lặng – có tất cả, nhưng vẫn rỗng, vẫn lặng.

Người không bám thì thực sự giàu có hơn người bám, vì người không bám – không thành kiến với điều gì – thì có thể có đủ mọi thứ, đủ mọi loại lý thuyết và chủ nghĩa, đủ mọi tài sản, đủ mọi tôn giáo, đủ mọi triết lý, đủ mọi loại trang phục, đủ mọi món ăn…; nhưng người bám thì kiêng thứ này, cử thứ kia, ghét người này, thù người nọ, xa người kia vì lý do tôn giáo, không đọc sách này vì kỵ, không xem phim kia vì bị cấm vì tín ngưỡng… Càng bám thì đời sống càng nghèo nàn.

Bạn chỉ cần luyện tập một điều: chẳng bám vào đâu, thì mọi thứ bạn đang bám đều rơi rụng như những nhà tù bị sụp đổ. Và bạn vẫn sống như với chúng như trước, nhưng chúng không còn là nhà tù, mà chỉ là khí cụ để bạn dùng khi nào cần.

Thái độ không bám vào đâu là giải thoát. Giải thoát bạn khỏi mọi dính bám trên đời, khỏi mọi nhà tù của tâm trí.

Giải thoát không phải là chạy trốn đời, hay từ bỏ mọi thứ – chạy trốn đời, chạy trốn mọi thứ, chính là một nhà tù vĩ đại của tâm trí (Hãy suy nghĩ về từ “chạy trốn”).

Giải thoát khỏi mọi bám víu, khỏi mọi nhà tù của tâm trí, chính là tự do hoàn toàn, là giác ngộ, là ánh sáng, là Bồ tát, là Phật.

Giải thoát là một thái độ của tâm trí của bạn. Không phải là phần thưởng của ai cho bạn, cũng không là kết quả của “pháp môn” nào – ngồi Thiền, thiền quán kinh sách, cầu nguyện, lễ bái, kinh kệ… Mọi pháp môn chỉ có giá trị giúp tâm trí bạn bớt đi lang thang, bớt nhảy choi choi như khỉ. Nhưng cởi bỏ mọi bám víu phải là một thái độ bạn quyết tâm thực hành cho đến lúc thành thục. Nếu bạn ngồi Thiền chẳng hạn, nhưng chẳng quyết tâm cởi bỏ gì cả, thì bạn vẫn ngồi trong cả ngàn nhà tù của tâm trí bạn, và có thể thêm một nhà tù lớn nữa, đó là tù thiền.

Càng cởi bám nhiều, các bạn càng nhiều trí tuệ, vì “bám” là nhà tù, ra khỏi nhà tù thì đứng giữa trời tràn đầy ánh sáng – trí tuệ đây là đủ mọi thứ trí tuệ: chính trị, kinh tế, lãnh đạo… và nhất là trí tuệ tâm linh. Và tác phong của bạn là tác phong của người tự do hoàn toàn, có thể cầm đủ mọi thứ trong tay mà chẳng bị bám cứng vào thứ nào.

Ngược lại, càng bám nhiều bạn càng ngu dốt: ngu dốt về người và về sự vật, về chính trị, về kinh tế, về lãnh đạo, về liên hệ con người, và nhất là về tâm linh.

Giải thoát không phải là chuyện nhà chùa hay nhà tu. Giải thoát là thái độ sống của mỗi người – một là bạn đang ở tù, hai là bạn tự do và không còn nhà tù nào nữa; một là bạn đang ở trong hàng loạt phòng tối, hai là bạn đứng giữa trời. Trong ngôn ngữ bình dân, người ta nói đến đầu óc rộng mở hay đầu óc hạn hẹp.

Đây thực sự không là vấn đề tôn giáo hay tín ngưỡng. Cũng thực sự chẳng phải là vấn đề tâm linh. Nó thuần túy là vấn đề thái độ của bạn. Kể cả khi bạn muốn bám vào Chúa, thì câu hỏi của bạn vẫn phải là: Tôi bám vào Chúa, tôi giao phó mọi sự vào tay Chúa, để tôi không còn bám vào điều gì ở đời nữa. Hay là tôi vẫn bám kinh khủng như người chẳng biết Chúa. Nếu vậy thì giao phó vào Chúa nghĩa lý gì khi tôi vẫn còn mang cứng 1 triệu thứ với tôi, và chẳng giao chúng hết cho Chúa.

Giải thoát là một thái độ của tâm trí – ở tù hay tự do, si mê hay ánh sáng, ngu dốt hay trí tuệ.

Chúc các bạn tự giải phóng tâm trí mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Giải thoát”

  1. Dear anh
    One’s mind creates one’s world. I often remind myself that the place i am in, regardless, is no different to Amitabha’s Pure Land /Heaven.
    When i walk, i feel the movement, the breath, the surrounding, the beloved ones who are with me at the moment – my ancestors, the buddhas, the great people that ive met or known (including you)… death or alive, visible or invisible, all of them is living the moment with me. Pure magic.
    When Saigon was at one of its hottest day, the air conditioner did not work and i could not do anything at that moment to it. I strayed my focus away from the heat. Laying on the floor thinking “Hey i used to live in the Middle East, and in the old times those guys could survive the extreme heat without any air conditioner. The fact that i am breathing is already a big blessing” Then the heat was not a big deal any more.
    At times when someone says something that is not what i want to hear, i follow your tips and change my mind thinking “Hey those words ain’t no different from the music” and i feel happy instead of being let down.
    Since i realize now that i have the “super” ability to instant travel from world to world, i grow to be relaxing from the situations rather than trying to escape from them like before.
    This is a mind-blowing discovery to me and i am happy to share with you and our brothers and sisters.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s