Sợ ma nhưng phải giật chuông

Chào các bạn,

Mỗi sáng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ mình nhớ đến giáo xứ Ea Kmar, là giáo xứ của anh em đồng bào sắc tộc Êđê. Ngày đó nhà thờ của giáo xứ còn là một ngôi nhà thờ gỗ có rất nhiều cửa sổ, mỗi cửa sổ rất rộng. Sau này mình mới hiểu do nhà thờ nhỏ nên phải làm nhiều cửa sổ rộng để vào những giờ thánh lễ nếu trong nhà thờ hết chỗ, anh em đồng bào có thể đứng bên ngoài hướng về cung thánh để tham dự thánh lễ một cách sốt sắng được. Và sân nhà thờ vẫn còn là sân nền đất.

Chung quanh nhà thờ có rất nhiều cây hoa sứ, mình nghĩ chắc những cây hoa sứ này cũng đã nhiều tuổi, bởi gốc của những cây hoa sứ rất to, thân và cành cong queo sần sùi như những cây bon sai rất đẹp. Cuối nhà thờ bên trái có một tháp chuông bằng gỗ cao khoảng năm mét với một cái chuông nhỏ, tiếng chuông không vang cũng không trong trẻo, nó cứ phèng phèng sao đó! Nói chung tiếng chuông không hay nhưng với một giáo xứ vùng sâu vùng xa, nhà thờ có tháp chuông cũng đã là may mắn hạnh phúc lắm rồi!

May mắn là vì giáo xứ người đồng bào nghèo không có tiền mua chuông nên đã được một ân nhân ở Tp. HCM dâng cúng một cái chuông. Và hạnh phúc là anh em đồng bào trong buôn làng sáng nhờ nghe tiếng chuông biết giờ dậy để đến tham dự thánh lễ, chiều anh em đồng bào làm trên nương rãy, năm giờ chiều nghe tiếng chuông nhà thờ đã biết giờ về.

Mình nhớ trong những năm đó, trong nhà các chị có ba em nữ tuổi từ mười sáu đến mười chín tuổi, gia đình các em ở buôn Chiết. Các em được các chị cho vào ở trong nhà với các chị để các em học may, sau này về giúp buôn làng.

Trong ngày, các em học may và giúp làm những việc lặt vặt trong nhà, trong đó có việc giúp giật chuông nhà thờ vào lúc bốn giờ ba mươi sáng. Các em chia ra mỗi em hai ngày trong tuần, còn sáng Chúa nhật là phiên các chị.

Mình nhớ rất rõ khi các em được amai Đức phân công, em H’Lan đã hỏi:

– “Mình giật chuông đến khi nào thì ngưng?”

Amai Đức nhẩm tính một tí sau đó nói:

– “Các em giật một trăm hai mươi cái là được.”

Em H’Lan nói:

– “Nhiều vậy sao amai?”

– “Buổi sáng anh em đồng bào mình thường nghe tiếng chuông để dậy, nên mình giật chuông dài dài một chút!”

Thời gian đầu các phiên giật chuông thực hiện một cách nghiêm túc, nhưng đến cuối tuần thứ ba là phiên em H’Lan, mình để ý nghe em H’Lan chuông ngắn dần, không còn đủ một trăm hai mươi cái nữa. Và đến chiều thứ Bảy một số bố mẹ đến nhà gặp amai Đức, bố Loanh nói:

– “Amai Đức cho chuông nhiều nhiều chớ mấy sáng nay mình không nghe tiếng chuông để dậy!”

Và amai Đức cho gọi em H’Lan đến hỏi:

– “Mấy sáng nay sao em H’Lan chuông ngắn vậy, nhất là sáng nay chuông đâu mới được chừng hai mươi cái là không còn nghe chuông nữa! Tại sao vậy?”

– “Ra chuông một mình mình sợ ma!”

Bố Loanh nghiêm nhìn em H’Lan và nói:

– “Theo Chúa mà không có đức tin!”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Sợ ma nhưng phải giật chuông”

  1. Hi Thu Hương,

    Cảm ơn Thu Hương đã chia sẻ và giúp mình nhớ lại kỷ niệm đi thực tập tại buôn làng Ea Kmar. Anh em buôn làng người lớn cũng như các em nhỏ mình la hoặc nhắc họ sao là đến lúc mình có sơ xuất tương tự là sẽ được nhắc lại giống vậy. Mình nhớ có lúc bực mình la các em làm gì như con nít. Vậy là khi đi rãy với các em mình không biết làm các em cũng nói lại mình “Ngu như con nít…” lúc đó chỉ còn cười không còn biết nói sao!!! 😀

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s