Nhiều tiền hay ít tiền cũng vui nhiều

Chào các bạn,

Những em nhỏ ở buôn làng thường không có tiền mua quà vặt, nếu muốn ăn kem ăn bánh kẹo các em thường đem gạo ra quán đổi. Những em lớn thì đem những thứ các em đi mót được tùy theo mùa ra đổi, như hột điều, lúa hoặc bắp, ra quán đổi lấy đôi dép, lấy thuốc lá hoặc những vật dụng các em cần, các em thích. Chính do vậy mà tiền đối với các em có cũng được mà không có cũng được, bởi không có tiền các em vẫn có được những thứ các em cần các em muốn.

Cụ thể một buổi chiều mình đến thăm gia đình em Dzên ở thôn Hai, em Dzên là học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột của mình. Sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT mình đã lo cho em Dzên tiếp tục đi học Trung cấp ngành Mầm non. Sau hai năm học em Dzên đã ra trường. Trong khi chưa xin được việc làm, để có tiền giúp gia đình, đến mùa đi hái cà-phê em Dzên đi hái cà-phê thuê cho người Kinh ở huyện Đăkmin.

Sau hơn một tháng mình biết em Dzên đã về, mình đến nhà có ý gặp để báo cho em Dzên biết mình đã liên hệ, xin cho em Dzên dạy ở trường Mẫu giáo Vành Khuyên tỉnh Đăknông. Mặc dầu xa nhà nhưng mình nghĩ em Dzên sẽ rất vui do người yêu của em Dzên ở Đăknông. Nhưng khi mình đến thì không có em Dzên ở nhà, trong nhà lúc đó chỉ có một mình em Giang là người em gái út mười sáu tuổi đang học lớp Chín, em Giang đang dỗ cháu. Mình hỏi:

– “Chiều nay chỉ có một mình em Giang ở nhà với cháu thôi hể?”

– “Dạ, mẹ cùng với các anh chị ra rãy đào khoai lang chưa về.”

– “Cả chị Dzên cũng theo gia đình đi đào khoai rồi phải không?”

Em Giang nhìn mình gật đầu và tay không ngừng vỗ nhè nhẹ vào người cháu nhỏ em Giang đang địu trước ngực. Lúc này mình nhìn thấy cổ tay phải của em Giang đeo một chiếc vòng nhựa màu hồng, mình hỏi:

– “Chị Dzên đã đi hái cà-phê thuê hơn một tháng ở Đăkmin về, mua cho em Giang chiếc vòng đeo tay đẹp đó phải không?”

Em Giang nhìn xuống chiếc vòng đeo tay lắc đầu và nói:

– “Không phải, chiếc vòng đeo tay này là chị Na, chị lớn nhất trong nhà mình, chị là mẹ của cháu Hạ Lan mình đang địu đây, mua cho trong dịp sinh nhật năm ngoái của mình, do một buổi đi học, buổi còn lại mình ở nhà giữ cháu Hạ Lan cho chị Na đi làm.”

– “Nếu vậy sau hơn một tháng chị Dzên đi làm ở Đăkmin về, chị Dzên đã mua gì cho em Giang?”

– “Chị Dzên không mua quà nhưng chị Dzên cho tiền.”

– “Chị Dzên đã cho em Giang được bao nhiêu tiền?”

Vẫn với nụ cười cùng với khuôn mặt rạng rỡ hồn nhiên, em Giang vui vẻ khoe:

– “Chị Dzên cho mình năm ngàn đồng.”

– “Chị Dzên cho ít vậy thôi sao?”

– “Chị Dzên cho mình nhiều tiền hay ít tiền gì mình cũng vui nhiều.”

– “Sao lại ít tiền cũng vui nhiều như nhiều tiền được?”

– “Vui được chớ! Đối với mình tiền nhiều hay tiền ít không phải là chuyện quan trọng, mà quan trọng là mình thấy được tình thương chị Dzên dành cho mình!”

Matta Xuân Lành

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s