Năng lượng tích cực

Chào các bạn,

Khi chúng ta sống tích cực – khiêm tốn, thành thật và yêu người – ta tạo ra năng lượng tích cực cho chính mình và cho bầu không khí quanh mình. Chính năng lượng tích cực đó có cách làm việc của chính nó.

Trường hợp dễ hiểu nhất là aura (vùng sáng của bạn, đọc về aura ở đây), hay tướng bạn, hay phong thái của bạn, có một điều gì đó an lạc và từ ái. Mọi người nhìn bạn là thấy ấm áp hay bình an. Và khi một người thấy bạn như thế họ có cảm tưởng là thế giới này còn người dễ thương. Và họ trở nên tích cực hơn trong tư duy. Đó chính là năng lượng tích cực của bạn, hay aura của bạn, tự làm việc.

Cho nên bạn sống tích cực thì thường là mọi người quanh bạn trở nên bình an và tích cực hơn. Hồi trước, mỗi khi trong nhà con cái làm gì sai hay không vừa ý mình, thì mình la lối, giảng moral, và thấy trong nhà thường căng. Những năm sau này mình có thấy ai sai hay khờ vì hấp tấp hay căng chuyện gì đó, mình cũng chẳng nói một câu. Nhưng thường là kết quả từ từ xoay lại hướng mình nghĩ, vì từ từ người con tỉnh táo lại và tự động xoay chiều. Kinh nghiệm cho thấy, khi mình cứ tĩnh lặng thì người khác quanh mình sẽ từ từ tĩnh lặng theo, và khi một người tĩnh lặng thì người đó tự thấy đường, không cần mình chỉ. Còn nếu mình chỉ ra điểm sai của họ lúc đầu, lúc họ đang căng, thì có thể là họ căng thêm và không muốn nghe mình nói.

Cho nên tĩnh lặng hoạt động tích cực hơn là mọi người có thể biết. Thế mới biết là hồi còn học trung học đại học, các cô lặng lẽ thì các cậu thường thích, chỉ có điều là các cậu chẳng dám nói gì vì sợ. Phải có cơ hội gì đó để quen nhau, chứ ít cậu dám đến tán các cô yên lặng. Đó là aura bình an, chững chạc và thường là sâu sắc của các cô yên lặng. (Thỉnh thoảng có cô yên lặng và học rất giỏi. Chẳng tên nào dám rờ).

Aura tĩnh lặng của bạn tự nó làm việc, cho nên bạn đi đâu làm gì cũng thường được việc, vì người mới gặp bạn đã có ấn tượng tốt về bạn trước khi nói chuyện.

Cho nên, ngay cả khi bạn chẳng làm gì thì năng lượng tích cực của bạn vẫn làm việc. Hồi trước mình có gặp một vị sư Tây tạng, bụng to miệng cười như ông địa. Nhìn thấy anh đó là mình thích ôm, và những người bạn của mình cũng đều thích ôm anh này, và ai cũng nói thấy anh ta là thích ôm một cái.

Đó chính là aura của bạn tự làm thầy mọi người xung quanh, dù bạn chẳng dạy gì. Nhưng thường là có người hỏi học. Mình thỉnh thoảng có người hỏi học. Thường nhất là câu: Nhìn anh thấy rất đáng tin, và anh làm kinh doanh nhất định phải thành lớn. Anh có bí quyết gì vậy? Mình thường trả lời: Nghiên cứu Thánh kinh và Thiền.

Cho nên bạn có năng lượng tĩnh lặng mạnh thì tự nhiên sẽ có học trò. Tư duy tích cực cũng chỉ có 3 điều để học: khiêm tốn, thành thật, yêu người.

Đến mức tâm linh, thì tâm linh tích cực chỉ thêm kết nối với Chúa hay/và Phật. Thiên hạ thường bảo nhau phải tin có Chúa, đó là tín điều, đừng thắc mắc. Mình có tư duy rất rõ ràng. Nếu Chúa có mặt, thì chúng ta phải gặp được Chúa và nói chuyện với Chúa. Không có chuyện nhắm mắt tin theo nhà thờ.

Chúa là tình yêu và là Thánh linh, như không khí, chẳng thấy, chẳng sờ được, nhưng có thể cảm nhận bằng trái tim, và có thể đối thoại với mình trong tâm mình. Chúa rất muốn nói chuyện với chúng ta, để làm bạn và hỗ trợ chúng ta. Nếu bạn mở lòng, khởi đầu nói chuyện với Chúa trước thì từ từ bạn sẽ thấy nối kết giữa bạn và Chúa.

Phật Thích Ca thì cũng vậy. Tuy nhiên nhà Phật tập trung quá mạnh vào tự lực tự cường, cho nên không có truyền thống nối kết với Phật. Nhưng mình vẫn nối kết như thường. Vì chỉ như vậy chúng ta mới có thể nói: Chúa Phật đồng hành với tôi.

Mình chẳng tin vào một điều gì mà không qua trải nghiệm thực tế. Nếu không trải nghiệm được, mình không nói không có, nhưng mình nói “Không biết và không có nhu cầu biết”.

Đời sống giản dị vậy đó các bạn. Nhưng đó là một cách sống rất vững vàng, đặc biệt là khi bạn có Chúa và Phật đi cùng bạn mỗi ngày.

Chúc các bạn luôn tích cực, cho đất nước và đồng bào.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Năng lượng tích cực”

  1. Anh Hoành ơi, Em nghĩ mình trò chuyện cùng Chúa hay Phật, và câu trả lời của Chúa, Phật đều là tiếng nói trong tâm của mình. Tức là tự mình đối thoại với chính mình. Em nghĩ như vậy.

    Số lượt thích

  2. Hi Tâm,

    Anh nghĩ là em đúng. Rất có thể mình đối thoại với chính mình? Nhưng mình nào đối thoại với mình nào?

    Trong chúng ta có một phần trái tim linh thánh, mà anh gọi là tâm linh – tâm là trái tim, linh là linh thánh. Phần đó phần đông người không sờ tới. Nhưng nhưng người tu tập lâu năm, dù thuộc truyền thống tâm linh nào, cũng biết đến nó. Nhà Phật gọi là Phật tính, Thiên chúa gia gọi là Thánh linh Chúa. Khi ta nói chuyện với Phật và Chúa, nếu ta tĩnh lặng, rất có thể là ta nói chuyện với Phật tính của ta hay Thánh linh Chúa của ta. Đó cũng là nói với Phật với Chúa.

    Xa hơn một bước nữa, hâu như mọi trương phái tâm linh đều nói đến liên kết tự nhiên giứa Phât trong ta và phật trong vũ trụ, giữa Chúa trong ta và Chúa trong vũ trụ. Và khi ta noi chuyện với Phật/Chúa trong ta, ta thực sụ nói chuyện với Phật/Chúa trong vũ trụ.

    Nhưng những lý giải này không quan trọng. Quan trọng là nếu em thực hành trò chuyện với Chúa/Phật, em sẽ từ từ cảm nhận được những cảm xúc và nhận thức sâu sắc và phi thường, và chính em sẽ nói đó là Chúa/Phật đang nói với em và đang sờ đến trái tim em, chứ chẳng phải chỉ em nói với em.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s