Trí tuệ thật

Chào các bạn,

Chúng ta nói đến trí tuệ thật vì trí tuệ rởm có quá nhiều. Nói vắn tắt, trí tuệ rởm là trí tuệ vẹt – học gì đó thuộc lòng các mặt chữ, và lập lại các chữ như vẹt. Đó là vấn đề của thế giới, mọi cấp ngành nghề đều như thế, mọi trình độ đều như thế, kể cả các bậc thầy và chuyên gia cao cấp.

Các bạn có thể thấy rất rõ điều này. Ví dụ, nói đến Hồi giáo là mọi người từ chuyên gia đến giáo sư đại học đến báo chí hầu như có sẵn trong đầu vài từ để dùng: cực đoan, dữ dằn, khủng bố. Nói đến Triều Tiên thì độc tài, hung hăng, gian ác. Nói đến Mỹ thì hung hăng đế quốc, chẳng tin được. Nói đến Trung Quốc thì hung hăng, bá quyền. Nói đến Phật giáo thì tụt hậu và mê tín. Nói đến Kitô giáo thì hung hăng, độc đoán. Nói đến đa nguyên đa đảng thì cho đó là đường lên thiên đàng chính trị… Không cần biết những điều này đúng hay sai, nhưng khi cả một nước, hay cả một phần lớn của thế giới – suy nghĩ và nói như nhau thì có khả năng rất cao là chẳng ai suy nghĩ mà mọi người chỉ tự động lập lại những từ đã có sẵn trong đầu và nghe nhau như vẹt.

Tình trạng này tồi tệ cho mỗi người chúng ta, cho đất nước, và cho cả thế giới, hơn là mọi người có thể tưởng tượng. Ví dụ: Cả hàng nghìn năm những tôn giáo có những giáo điều cực kỳ ngu dốt và phi lý, đồng thời dùng những giáo điều đó để hành động gian ác, như là tạo chiến tranh, trừng phạt người hay các nhóm tôn giáo khác chính kiến, tạo ra The Dark Age (Thời Đen Tối) cho thế giới, nhưng hầu như hàng triệu người, từ các giáo chủ cho đến mọi tín đồ cho đến hàng trí thức và chức sắc ở giữa, đều chẳng thấy có gì sai cả mấy nghìn năm.

Và nếu các bạn tin rằng thế giới bây giờ khá hơn vậy, thì các bạn chẳng hiểu mấy về sự ngu dốt của con người mà nhà Phật gọi là si mê. Si mê là biển, và mọi người lặn ngụp trong biển si đó, kể cả người có đủ thứ bằng cấp, học vị và chức vị cao siêu nhất.

Tại sao?

Tại vì mọi người dạy nhau học chữ, nói chữ, lập lại các tín điều, các định lý, các định đề, từ giáo pháp tâm linh cho đến những vấn đề khoa học nhân văn, cho đến khoa học thực nghiệm. Ví dụ: Chẳng bao lâu trước đây cả nước Mỹ đều cương quyết là dầu dừa nguy hiểm cho sức khỏe, trong khi các nước có nhiều dừa như Phi Luật Tân hay Việt Nam hoặc Sri Lanka… thì dừa là thực phẩm rất được ưa chuộng, và như ở Phi thì dầu dừa được xem là thần dược, xưa nay. Rồi đùng một cái, vài năm trở lại đây, cả nước Mỹ ồ ạt chạy theo dầu dừa kể cả các chuyên gia và bác sĩ. Nói chung là cả hệ thống y học và khoa học thực phẩm cũng chẳng biết gì, hết chạy theo nhau về Bắc, rồi lại kéo nhau qua Nam. Đương nhiên là phó thường dân thì cứ nhắm mắt chạy theo chuyên gia thôi. Nhưng các chuyên gia thì cũng chỉ chạy theo nhau, và chẳng ai biết thực sự mình chạy theo ai, bởi vì nó chỉ là một phong trào văn hóa không có ai lãnh đạo. Rất có thể là dân Á Châu ở Mỹ dùng nhiều dầu dừa rồi ảnh hưởng vào văn hóa Mỹ, và các nhà bán thực phẩm thì luôn sẵn sàng dùng thời trang mới để kiếm tiền – “mới có nghĩa là tiền”, đây là quy luật kinh doanh ở mọi nơi, đặc biệt là Mỹ. Y học chẳng có một vai trò gì trong đó, nhưng các chuyên gia thì lúc nào cũng nói như đây là định đề khoa học.

Cho nên các bạn, nếu các bạn muốn có trí tuệ thật, thì chỉ có một cách: (1) suy nghĩ thật, (2) thực hành thật, và (3) trải nghiệm thật.

1. Suy nghĩ thật là suy nghĩ với đầy đủ dữ kiện (facts, sự kiện) thật. Không suy nghĩ bằng công thức. Ví dụ: “Nếu số lượng cung và số lượng cầu không thay đổi gì, thì giá hàng không thay đổi.” Nay tự nhiên giá hàng xuống thấp, thì tức là có một hay nhiều nhà sản xuất nào đó sản xuất tăng lên nhiều, làm số lượng cung trên thị trường tăng, nhưng số lượng cầu thì đứng yên, cho nên giá hàng đã giảm. Nếu thấy hàng giảm mà kết luận như thế là nói chữ, nói như vẹt, nói bằng công thức, mà không hề biết sự thật, vì không dùng dữ kiện (sự kiện) thật nào để chứng minh. Nhưng thiên hạ, chuyên gia, giáo sư nói kiểu này hằng ngày, khắp thế giới. Nếu một giáo sư hay kinh tế gia có tên tuổi một chút bất ngờ kết luận chữ như thế, rất có thể là mọi trí thức khác cũng nói theo, rồi báo chí và cả nước. Điều này xảy ra như cơm bữa.

Sự thật rất có thể khác. Giả sử nhà nước lẵng lặng hỗ trợ (subsidize, bao cấp) cho 3 công ty sản xuất lớn nhất nước để có thể giảm giá hàng xuất khẩu, kiểu ăn gian so với các nước khác, làm cho giá hàng thành thấp thì sao? Nếu người biết suy nghĩ thì thử bước vào một số tiệm hỏi xem “Anh có đưa về tiệm nhiều hàng hơn trước không? Số lượng người đi mua có thay đồi nhiều hơn trước không?” Nếu chẳng tiệm nào nói có gì thay đổi, thì lý do giá thấp phải ở nơi khác, không vì cung cầu có thay đổi. Đôi khi nó là lý do bí mật, phải suy nghĩ để tìm cho ra. Đó là suy nghĩ thật.

Nhưng thiên hạ rất lười suy nghĩ, và phần đông không suy nghĩ. Các bạn bắt đầu để ý thì sẽ thấy. Ngay cả chuyện Bush con đưa quân sang đánh Iraq vì tình báo (rởm) cho biết Iraq có vũ khí (ma) giết người hằng loạt (weapons of mass destruction). Cả nước Mỹ hồ hởi chiến tranh. Phải để khi không tìm được vũ khí giết người hằng loạt nào ở Iraq và bị sa lầy không ra được, lúc đó mới bắt đầu đổ lỗi cho nhau và chửi nhau. Và đừng quên cả hàng lãnh đạo và báo chí Mỹ, ồ ạt chạy theo vụ “Vịnh Bắc Việt”, theo đó ngày 2 và ngày 4 tháng 8 năm 1964, thông tin tình báo (rởm) cho biết tàu USS Maddox của Mỹ bị tàu Bắc Việt bắn ở Vịnh Bắc Việt. Và đây là lý do chính để nước Mỹ ồ ạt khai chiến với (Bắc) Việt Nam. Cả một nước chạy theo một chuyện không có như thế, để tạo ra chiến tranh chết hằng triệu người. Ai là người suy nghĩ thật?

Các bạn, suy nghĩ thật là không suy nghĩ chỉ với công thức, mà suy nghĩ với dữ kiện – chuyện gì thực sự đang xảy ra, hay tối thiểu là rất có thể xảy ra. Rồi từ đó mà suy nghĩ. Thì đó mới là suy nghĩ thật.

Và khi bạn suy nghĩ thật thì bạn phải tự tin và can đảm, vì bạn sẽ thấy và nói “không giống ai.” Ngược lại với cả nước. Và thiên hạ sẽ có khuynh hướng phe lờ bạn, hoặc nếu có quan tâm đủ thì sẽ quan tâm để ném đá. Đừng xem nhẹ cái si mê của cả một nước hay một nền văn minh.

Nhưng, trách nhiệm của người trí thức là suy nghĩ thật.

Please, don’t talk, don’t think, like a parrot.

2. Thực hành thật là đừng ngồi đó với công thức và lý thuyết rồi vẽ vời. Tìm ra dữ kiện trước, như nói bên trên. Và tìm dữ kiện đòi hỏi bạn dỡ mông lên khỏi ghế, ra đường để điều tra. Đó là thực hành.

Nếu bạn muốn vẽ ra một kế hoạch phát triển kinh tế cho một vùng, thì please bước ra khỏi văn phòng, đến gõ cửa nói chuyện với dân vùng đó. Trí tuệ ở trong dân. Nếu bạn nói chuyện với dân kỹ càng thì tự nhiên trí tuệ sẽ lòi ra. Chẳng như là chuyện xây cống chặn biển ở vùng ĐBSCL, để tạo ra biết bao nhiêu hệ lụy cho vùng sông nước Cửu Long, nơi người dân đã sống chung với nước cả nghìn năm, nay nước bị chận đầu này đầu kia, tạo ra bao nhiêu vấn đề môi trường và phát triển nông nghiệp.

Về đời sống tâm linh cũng vậy. Mỗi thứ đều là thực hành. Khiêm tốn là hành xử khiêm tốn với mọi người 24 giờ một ngày. Thành thật là mỗi lời nói của bạn phải là sự thật, không nói thật được thì đừng nói.

Đời này rất thật – lấy khúc cây gõ thử lên đầu bạn, đau hay không thì bạn sẽ biết đầu bạn, khúc cây, và đời này thật hay ảo – nhưng cũng rất phù du – hôm nay nói chuyện với bạn mình, ngày mai bạn đã bị đụng xe chết – cho nên đời cũng rất ảo. Thật mà ảo, ảo mà thật. Sắc mà là không, không mà là sắc. Sống như thế, yêu như thế, ứng xử như thế với người và với đời. Không ứng xử như thế mà cứ lảm nhảm Bát Nhã Tâm Kinh là sỉ nhục Phật pháp và thuần túy ngu dốt.

3. Trải nghiệm thật. Khi bạn thực hành thì bạn trải nghiệm. Và trải nghiệm thì phải trường kỳ, không chỉ trải nghiệm một lần là xong, là đủ trí tuệ. Bạn có thể đã chơi được bản nhạc này rồi. Nhưng có lẽ 10 năm nữa, khi bạn đã chơi bản này đến lần thứ 2 nghìn, thì tiếng đàn nó khác, uy lực nó khác, xúc cảm nó khác. Đó là trí tuệ đến từ kinh nghiệm. Và bây giờ bạn hiểu “mang cảm xúc vào tiếng đàn, vào nốt nhạc” có nghĩa là gì. Không chỉ đánh thành nốt như 10 năm trước.

Các bạn, đây là vấn đề trí tuệ mình muốn các bạn quan tâm. Mình rất hiểu trình độ trí tuệ của thế giới, vì mình sống ở Washington, trung tâm quyền lực của thế giới, bao nhiêu năm nay, và có cơ hội gặp đủ mọi loại lãnh đạo – chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo — đến từ mọi nơi trên thế giới. Việc nhắm mắt chạy theo nhau, không muốn suy nghĩ, lười suy nghĩ, là bệnh lớn của con người. (Nhớ Galileo bị bầm dập thế nào vì dám nói trái đất tròn và trái đất quay quanh mặt trời. Ngu dốt hằng loạt là bệnh của loài người).

Các bạn phải biết suy nghĩ thật, cho chính các bạn trước tiên. Bạn muốn có trí tuệ thật, cho nên bạn muốn suy nghĩ thật, không nhắm mắt chạy theo ai nói chữ.

Và bạn cần trí tuệ thật để hướng dẫn hàng nghìn hàng triệu người khác đang ngụp lặn trong biển si mê và lảm nhảm chữ. Nếu bạn thực sự yêu người, bạn cần nhớ luôn luôn là con người si mê. Yêu người thì tìm cách kéo người ra khỏi si mê, nhưng trước hết bạn phải biết kéo bạn ra trước.

Và cuối cùng, bạn sinh ra trong nhà nghèo, trong một nước nghèo. Nhà mình nghèo, thì nếu mình muốn cạnh tranh với chúng nó giàu, chỉ có một cách: Mình phải trí tuệ bằng 10 lần chúng nó.

Không phải chỉ là “trí tuệ hơn chúng nó”, mà phải là “trí tuệ bằng 10 lần chúng nó.” Đời là vậy. Đời chẳng công bình. Con nhà nghèo thì phải thông minh vượt bậc so với mấy đứa nhà giàu thì mới có thể cạnh tranh ngang ngửa.

Chúc các bạn luôn có trí tuệ thật.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Trí tuệ thật”

  1. Kéo mình ra khỏi si mê trước rồi kéo người mình thương yêu, đọc, hiểu rồi thực hành dù nỗ lực không ít nhưng em biết còn phải chăm chỉ học hành nhiều để kéo được chính mình.
    Luôn biết ơn anh.

    Số lượt thích

  2. Toi phai vua di day, vua lo viec nha de lo cho cac Em an hoc, vua tiep tuc hoc ….phai hoc tu 23gio den 2 gio sang …. toi cu nghe tieng ai le guoc, khua tren duong vang, vua di vua goi vang vang trong dem khuya ” Con ! Con ! ” …..khi nhung doan xe GMC phu bat kin mit , xe cho day xac chien si tre, that tre ….vua ra truong, phai di chien truong ….de hy sinh ….hy sinh tuoi tre dep nhat doi, hy sinh tinh mang ….VI AI, CHO AI ….tieng nguoi ME gao thet suot nhung canh thau, gao thet vi mat di dancon yeu dau ….luc do toi nghi, chung ta Ai cung cau xin, mong muon, phai lam tat ca nhung gi de mau ngung do, de ME khong con gao thet vi mat con ….du chung ta phai danh doi bao nhieu thu, phai tra gia ….
    ……dat , that dat ….

    Hom nay, chung ta nghe Hon thieng Song Nui , hon thieng Dat Nước dang gao thet ….vi nhung dua con o bon phuong troi, dang “noi lua” de dot chay tat ca, thieu rui ca Dia cau ….

    Chung ta co con kip : Nam Mo A Di Da Phat , Lay Chua ….cuu chung con khong ?!?

    Số lượt thích

  3. Dear anh Hoành,

    Cảm ơn anh Hoành. Bài viết rất cần cho em lúc này. Quả thực giai đoạn “thực hành’ và ‘trải nghiệm” luôn là bài tập để xem những “suy nghĩ” và sự hiểu của mình đến đâu. Em thích nhất đoạn này trong bài viết:

    “Không phải chỉ là “trí tuệ hơn chúng nó”, mà phải là “trí tuệ bằng 10 lần chúng nó.” Đời là vậy. Đời chẳng công bình. Con nhà nghèo thì phải thông minh vượt bậc so với mấy đứa nhà giàu thì mới có thể cạnh tranh ngang ngửa.”

    Đọc đến đây, em nghĩ “Ừ, đúng thật, mình sinh ra cũng là con nhà nghèo”. Rồi lại nghĩ, “ah, mình con nhà mẹ Vi, bố Nam, đúng là nhà còn nghèo thật” 🙂

    Em rất vui vì anh luôn có những bài viết đúng lúc để nhắc nhở chúng em thực hành và khi thực hành cẩn thận thì kết quả là có thật. Em mừng khi đã nhận được những điều khá bất ngờ, đó không phải những điều to tát, nhưng thực sự đối với em điều đó rất thú vị.

    Em nhận ra khi thực hành “yêu người’, có những người có thể cảm nhận được tình thương của mình. Và cũng có những người khá đề phòng, có hành động ngược lại. Dù mình rất thiện chí, đủ chân thành và cũng chẳng có ý lợi dụng. Nhưng em hiểu đó là việc của họ, và việc của mình là nên hiểu cho họ.

    Em cảm ơn Anh và anh chị trong vườn chuối nhiều ạ.

    Chúc Anh một ngày vui!

    Em. An An

    Số lượt thích

  4. Cảm ơn An An chia sẻ. Mọi điều huyền diệu đều là huyền diệu, và chúng lớn như nhau. Mai này em sẽ hiểu câu này của anh. Thực sự là mọi điều huyền diệu cực lớn đều xảy ra như cực nhỏ trong mắt trần (nhục nhãn). Như là, anh vừa chửi thâm trong đầu: “Tên chó chết này, bực quá đi,” thì sau đó 2 phút, anh vấp viên đá nhỏ xíu loạng choạng sắp ngã. Anh biết Chúa/Phật mới nhắc anh. Và anh biết đó là điều cực lớn, vì khi các vị nhắc mình ngay trong 2 phút như thế, thì các vị chăm sóc mình rất kỹ. Và nói với mình một cách rõ ràng đến mức mình không thể nói “Con không biết.” Còn chuyện gì lớn hơn vậy?

    A. Hoành

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s