Đều là con của Chúa

Chào các bạn,

Mỗi lần vào bệnh viện thăm những người bệnh, mình nhìn thấy giường bệnh của anh em đồng bào sắc tộc bao giờ cũng đông người thăm nuôi, trong khi đó bệnh viện quy định mỗi người bệnh chỉ được một hoặc hai người nuôi bệnh; biết không được ở trong phòng với người bệnh thì anh em buôn làng ra đứng ngoài hành lang phòng bệnh nhìn vào. Điều này cho mình thấy tính cộng đồng của anh em đồng bào sắc tộc rất cao.

Điều này cũng làm mình nhớ đến các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, bởi trong nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột những năm mình còn ở với các em, trong nhà Lưu trú có đến tám sắc tộc và mỗi lần trong nhà Lưu trú có sự cố, các em cùng sắc tộc với nhau bảo vệ và bao che nhau rất rõ, cho mình thấy bản chất cộng đồng của anh em đồng bào sắc tộc thể hiện nơi các em học sinh rất cụ thể.

Mặc dầu trong sinh hoạt các em vẫn chơi chung với nhau rất hài hòa, thậm chí còn có những em chơi thân với nhau như hình với bóng, nhưng khi một em nào đó bị đau bệnh thì em chăm sóc tận tình cho em bị bệnh vẫn là em cùng người sắc tộc, mặc dầu mình đã phân chia cho một số em lớn chăm sóc và ngủ ở phòng bệnh với em bị bệnh.

Thật ra ngay từ đầu mình không nhận ra, mãi cho đến hôm em Y Thương học sinh lớp Bốn người sắc tộc Êđê chơi đùa rượt đuổi em Y Khoái, em Y Thương trượt chân ngã chảy máu đầu và em Y Sóc học sinh lớp Mười cũng là người sắc tộc Êđê, đã cõng em Y Thương đến phòng thuốc mình mới nhận ra.

Các em học sinh nhà Lưu trú mặc dầu sống ở thành phố nhưng cùng là người sắc tộc ở với nhau, nên mỗi lần có một em nào gặp sự cố là các em không ngần ngại cõng luôn bạn, y hệt như khi các em còn ở nhà trong buôn làng trong thôn bản, bởi vậy mình không ngạc nhiên khi em Y Thương được em Y Sóc cõng qua.

Thời biểu của nhà Lưu trú mỗi tháng họp nhà một lần, nội dung buổi họp thường là khích lệ những việc tốt cũng như những cố gắng của cá nhân các em hoặc của tổ của lớp, cũng như nhắc nhở sửa sai những tồn tại trong nhà Lưu trú, như cách sống vẫn còn ít nhiều chưa hòa đồng như anh em một nhà, trong một số trường hợp còn phân biệt sắc tộc này với sắc tộc kia…

Hai tuần sau ngày họp nhà, em Y Ban học sinh lớp Mười chơi đá bóng ở trường bị ngã gãy tay phải bó bột bốn tuần. Trong thời gian tay bó bột em Y Ban không viết bài được và mình nghe em Thoal trưởng nhà phân chia như sau:

– “Các em lớp Mười mỗi ngày một em viết bài cho bạn Y Ban, không phân biệt, không chọn người sắc tộc Êđê, Mnông hay Sêđăng như trước đây chúng ta thường làm, vì giờ chúng ta biết chúng ta đều là con của Chúa, cho nên mình viết bài cho bạn Y Ban là mình viết bài cho Chúa.”

Cũng kể từ đó tính cộng đồng không chỉ thu hẹp trong sắc tộc các em, mà được lan rộng trong nhà Lưu trú.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s