Phải thấy tiền cái bụng mới yên

Chào các bạn,

Trước kia mỗi lần có dịp vào các buôn làng của các anh em đồng bào sắc tộc, mình rất thắc mắc khi nhìn thấy những chuồng trâu chuồng bò được anh em đồng bào làm trước sân trước hoặc trước cổng chính gần cửa ra vào của gian nhà trên, mà người Kinh gọi là gian phòng khách. Nếu gia đình có trâu có bò nhưng chưa có chuồng, đêm đến cũng cột cho nó ngủ ngay trên hiên trước cửa của gian nhà chính.

Mãi đến khi vào sống giữa buôn làng như một người đồng bào, mình mới hiểu trâu bò chính là tài sản quý nhất của gia đình. Bởi vậy phải cho nó ở gần những người trong gia đình để được bảo vệ khi cần, do vậy mà các chuồng trâu chuồng bò được làm ở trước mặt tiền của căn nhà ở. Nghĩa là đối với anh em đồng bào vàng bạc châu báu không bằng trâu bò, và thực sự là như vậy!

Mình nhớ trong những năm còn sống ở buôn làng, có một năm trâu bò trong buôn làng bị bệnh dịch lở mồm long móng rất nặng, nhiều đàn trâu bò của các gia đình bị dịch không qua khỏi, mặc dầu các bố mẹ cũng biết cách chữa trị như cho trâu bò uống nước chanh, rửa các vết thương bằng nước muối và không thả trâu bò trong những chuồng ẩm ướt.

Mặc dầu vậy trâu bò vẫn chết dịch rất nhiều và dịch nặng nhất là ở thôn Một, là thôn còn nhiều gia đình có những đàn trâu đàn bò trên hai mươi con. Trong khi bệnh dịch đang bùng phát mình biết gia đình bố mẹ Thép có đàn bò trên ba mươi con, là đàn bò đông nhất bên xóm Đào, và bởi xóm Đào cách xa bốn thôn bên Buôn Hằng nên những đàn bò bên xóm Đào chưa bị dịch. Mình đã đến nhà gặp mẹ Thép và hỏi:

– “Trâu bò trong các thôn bên Buôn Hằng đang bị dịch lở mồm long móng nhưng trâu bò bên xóm Đào chưa bị, vậy cả tuần nay bố Thép đi chăn bò, tối về cho nó ở đâu?”

– “Cho nó ở trong rãy luôn rồi yăh. Năm nào đến mùa trâu bò trong buôn làng bị dịch, là bố Thép đi chăn ở lại luôn, không cho nó về, đợi đến khi trâu bò buôn làng hết dịch bố Thép mới cho đàn bò về lại nhà. Nhờ vậy mà đàn bò nhà mình chưa năm nào bị dịch lở mồm long móng. Và gần như đến mùa dịch, các đàn bò bên xóm Đào mình không đi chăn chung, không cho ở gần nhau nên không đàn bò nào bị bệnh dịch. Nhờ vậy mà nhiều năm rồi bệnh dịch chưa qua được bên xóm Đào.”

– “Yăh thấy đàn bò bố mẹ Thép đông quá, một mình bố Thép đi chăn rất vất vả, sao bố mẹ Thép không bán bớt?”

– “Đợt xây nhà mình có bán bớt mười mấy con rồi đó yăh! Trâu bò là tiền để dành của gia đình, chỉ bán khi gia đình rất cần tiền mà thôi!”

– “Yăh thấy trong đàn bò của bố mẹ Thép có mấy con nuôi hoài không lớn, mẹ Thép bàn với bố Thép bán mấy con bò đó lấy tiền gởi ngân hàng có lợi hơn.”

– “Không được đâu yăh! Tiền của mình thì mình thấy và giữ, nó như con của mình, mình phải thấy nó cái bụng mình mới yên chớ!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s