Người có kỷ luật

Chào các bạn,

Mình tham dự ngày chầu ở nhà thờ giáo xứ Mẫu Tâm, là nhà thờ dành riêng cho anh em đồng bào các sắc tộc. Và mình gặp rất nhiều các bố mẹ ở các buôn làng trong giáo phận Banmêthuột, trong đó có mẹ Thép và mẹ Nê là hai mẹ ở Buôn Hằng. Mình hẹn với hai mẹ trong ngày đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh mình sẽ về thăm lại Buôn Hằng, mẹ Thép nói:

– “Yăh hẹn về buôn làng mình vui lắm! Hôm đó mình mời yăh cùng với mẹ Nê ăn cơm trưa nhà mình. Biết yăh về thăm chơi bà con buôn làng mình chắc rất vui, nhiều lần nói chuyện các bố mẹ nói nhớ những buổi học giáo lý với yăh lắm!”

Trước khi về mẹ Thép còn dặn mình nhớ gọi điện báo cho mẹ Thép sớm, để nếu đúng vào ngày mẹ Thép trực trên trạm xá mẹ Thép sẽ đổi để ở nhà chơi với mình. Mình nói:

– “Bây giờ mới tháng Mười một, để qua tháng Mười hai mình sẽ gọi điện báo lại cho mẹ Thép trước một tuần, như vậy yên tâm chưa?”

– “Yăh làm vậy là tốt cho mình lắm rồi!”

Và đến ngày Noel mình cùng với một yăh trong nhà đi xe dịch vụ vào tận trong buôn làng, mình xuống xe ngay chợ Buôn Hằng ở thôn Hai, lúc đó đã hơn chín giờ sáng nhưng chợ còn rất đông. Vì là ngày đại lễ nên quang cảnh người mua bán đông vui.

Những năm còn ở buôn làng mình nhớ anh em đồng bào Buôn Hằng có truyền thống rất dễ thương, đó là trong một năm có hai ngày cả buôn làng ăn bún là ngày lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, và ngày mồng một Tết Nguyên đán. Chính vì vậy mà chợ sáng nay người mua bán tấp nập.

Mình đang nói chuyện với mẹ Ngal trước trường cấp II của xã Ea Yiêng, thì em Xoa địu người con nhỏ đi ngang qua. Nhìn thấy mình em Xoa dừng lại vui vẻ nói:

– “Từ khi yăh đi đến giờ mình mới gặp lại yăh. Mình rất vui vì lúc nào nhìn thấy yăh cũng thấy yăh mạnh khỏe.”

Em Xoa là cán bộ của hội phụ nữ xã nên rất biết nói chuyện, và dám nói cũng như không biết sợ, không biết nể ai. Mình nhớ những năm mình còn ở buôn làng cứ gần đến ngày lễ Noel là mẹ Xel hội trưởng hội phụ nữ xã, đến nhờ mình nhắc em Xoa đừng tự tiện nghỉ làm ngày lễ, nhưng phải biết tôn trọng kỷ luật. Nghĩa là muốn nghỉ lễ phải xin phép và nếu em Xoa nghỉ vô kỷ luật trên xã có gọi điện thì cũng nói cho lịch sự, không nói kiểu cãi ngang với người ta trong khi mình là người làm sai. Mình hỏi mẹ Xel:

– “Em Xoa cùng làm với mẹ Xel, sao mẹ Xel không trực tiếp nhắc em Xoa?”

– “Mình có nhắc hai ba lần rồi nhưng em Xoa không nghe, chỉ có yăh hoặc bok mới nhắc em Xoa được thôi!”

Bởi vậy hôm nay nhìn thấy em Xoa địu con đi chợ mình biết là em Xoa nghỉ lễ nhưng mình vẫn hỏi, và được em Xoa cho biết:

– “Nhờ được chỉ dạy mình hiểu người có kỷ luật là người tốt, người biết coi trọng lãnh đạo và bản thân người có kỷ luật cũng được người khác coi trọng! Từ đó nghỉ là mình xin phép.”

Matta Xuân Lành

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s