Biết quan sát

Chào các bạn,

Khoảng mười một giờ trưa mẹ Hnin và mẹ Buôn chở nhau bằng xe máy từ Buôn Hằng ra thăm mình. Vừa vào phòng khách mẹ Hnin nói:

– “Yăh đi cũng lâu rồi nhưng mình với các mẹ nhớ yăh rất nhiều, nhớ nhất là được yăh dẫn đi nơi này nơi kia nhờ đó mà mình với các mẹ được biết chỗ này chỗ nọ. Từ ngày yăh đi khỏi buôn làng đến giờ những ngày gần Tết không còn ai dẫn các mẹ mình đi Tết gia đình các bok!”

Nghe mẹ Hnin nói mình thấy cũng thương các mẹ thật, bởi nếu mình không tạo điều kiện cho các mẹ đi đây đi đó thì có rất nhiều mẹ suốt đời không biết chỗ nào khác ngoài Buôn Hằng. Nghe mẹ Hnin nói mình thấy rất tội nên nói:

– “Hai mẹ nói các bố các mẹ khi nào có dịp ra thành phố Buôn Ma Thuột thì đến thăm mình, rồi muốn đi đâu trong thành phố Buôn Ma Thuột mình dẫn đi, không có gì phải ngại. Giờ mẹ Hnin và mẹ Buôn có muốn đi ra phố ăn chè hay ăn bún mình gọi taxi cùng đi?”

Vẫn là mẹ Hnin nói:

– “Để gần đến lễ Noel mình ra, còn hôm nay mình đến thăm nói chuyện với yăh một chút rồi về vì sáng nay mình với mẹ Buôn ra trễ nên cũng gần đến giờ các yăh phải đi đọc kinh rồi!”

– “Các mẹ mới ra thăm yăh hai ba lần mà đã biết gần đến giờ các yăh đọc kinh trưa, vậy là các mẹ biết quan sát và quan sát giỏi rồi đó!”

Nghe mình khen mẹ Buôn và mẹ Hnin cười rất vui, sau đó mẹ Buôn hỏi lại mình:

– “Yăh có nhớ lần dẫn gần mười mẹ ra thành phố Buôn Ma Thuột đến đường Ngô Quyền ăn bún không? Nhờ lần đó mình mới biết quan sát những chuyện xảy ra chung quanh. Cũng chính từ lần đó mình mới hiểu được câu mình được học khi còn nhỏ ở lớp là: ‘Đi một ngày đàng học một sàng khôn.’”

– “Chuyện ăn bún tô lớn tô nhỏ đã xảy ra lâu rồi mà mẹ Buôn còn nhớ hể?”

– “Nhớ chớ yăh, bởi đó là kinh nghiệm cho mình nếu không quan sát thì hôm đó yăh sẽ đãi các mẹ mình ăn bún tô lớn là mình bị thiệt rồi!”

Đúng là hôm đó vào quán cho các mẹ ăn bún, bởi bún là món ăn anh em đồng bào buôn làng rất thích, vừa ngồi vào bàn người phục vụ đến hỏi mình:

– “Cô gọi mười tô, vậy tô lớn hay tô nhỏ? Tô lớn hai mươi lăm ngàn đồng một tô, tô nhỏ hai mươi ngàn đồng.”

Mình vừa nói tô lớn thì mẹ Buôn vội nói lại với người phục vụ:

– “Cho mình đổi lại mười tô nhỏ.”

Người phục vụ đi rồi mình hỏi mẹ Buôn:

– “Sao không để họ mang tô lớn ra dùng cho ngon, bởi tô lớn nhiều tiền hơn sẽ có nhiều bún nhiều thịt hơn?”

Và mẹ Buôn đã làm mình ngạc nhiên khi nói:

– “Không cần ăn tô lớn đâu yăh! Từ khi vào quán mình quan sát thấy tô lớn nhiều tiền, nhưng người ta chỉ múc thêm nước cho vào tô cho đầy thôi chớ họ không thêm bún thịt gì cả nên mình ăn tô nhỏ lợi tiền hơn. Mình cũng phải khôn ra chớ vì đã được đi ra đường với yăh nhiều rồi!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s