Sống biết ơn

Chào các bạn,

Một buổi chiều mình chạy xe máy từ sóc Bù Có về đến lô cao su thì gặp một đàn trâu trên ba mươi con mập tròn da bóng mướt, được hai em trai khoảng mười lăm mười sáu tuổi đang trên đường lùa trâu về. Mình dừng xe nhường đường cho đàn trâu đi thì em nhỏ đến bên cạnh và chào, mình ngạc nhiên hỏi:

– “Sao biết pi mà chào?”

– “Mình biết vì Chúa nhật mình đi lễ nhà thờ Bù Đăng.”

– “Em tên gì và nhà ở gần đây không?”

– “Mình tên Tâm ở sóc Bù Môn II.”

Nói xong em Tâm đưa tay chỉ người con trai đi phía trước và nói:

– “Còn kia là anh Khuôn con trai bác mình.”

– “Nhà ở sóc Bù Môn II ở vào đoạn nào để pi ghé vào thăm?”

– “Nhà mình ở đối diện với trường cấp I ngay ngã ba sóc Bù Môn II.”

Sau đó em Tâm đã lùa những con trâu nép vào cho mình một lối nhỏ, mình chạy xe khoảng ba trăm mét đến nhà. Vào sân vừa dựng xe thì một người đàn ông khoảng trên bốn mươi tuổi, người gầy ốm nhưng nhanh nhẹn từ trong nhà vui vẻ ra đón mình, lúc này mình nhận ra bố Liệu trưởng giáo sóc Bù Môn II. Mặc dầu mình gặp và biết bố Liệu qua những công việc trên nhà xứ nhưng đây là lần đầu mình đến nhà.

Sau một lúc nói chuyện mình kể cho bố Liệu biết mình đã gặp em Khuôn và em Tâm đang trên đường cho đàn trâu về, và bố Liệu cho biết:

– “Đàn trâu đó không phải của mình nhưng của anh trai mình ở cuối sóc, do anh mình thiếu người chăn trâu nên mình đã cho em Tâm đi chăn phụ, và em Tâm đi chăn trâu cho anh mình cũng đã bảy năm.”

– “Em Tâm không đi học, chỉ đi chăn trâu thôi sao?”

– “Có, em Tâm đi học một buổi còn một buổi được nghỉ thì đi chăn trâu cho bác. Đối với em Tâm thì bác cũng như bố bởi năm bảy tuổi, một buổi tối em Tâm theo mình đi soi bắt cua trên các bờ ruộng, lúc đó trời đã nhá nhem tối mình đi trước em Tâm đi sau. Sau khi bắt được năm, sáu con cua, đến một hang khác mình rọi đèn nói hang này chắc có và không nghe tiếng trả lời, mình quay lại gọi tìm không thấy em Tâm mình đã la to: 

– ‘Cứu! Cứu!’

Anh em trong sóc chạy ra chia nhau tìm trong đám sình lầy trên ba mươi phút mới vớt em Tâm lên được, lúc đó tim em Tâm đã ngừng đập, ai cũng nói em Tâm đã đi với ông bà nên đem em Tâm về nhà. Riêng bác Văn anh trai của mình đã vác em Tâm lên chạy thẳng lên trạm y tế xã, trong khi chạy gần đến trạm thì em Tâm thở lại được. Vào viện một ngày, sau khi xuất viện em Tâm biết bác Văn đã cứu mình nên từ đó em Tâm rất thương bác Văn, nhà bác Văn có việc gì cần làm em Tâm làm được là em Tâm làm. Em Tâm còn nói với mình:

– ‘Mình sướng hơn nhiều người bởi mình có hai bố là bố Liệu và bố Văn.’”

Sau một chút im lặng bố Liệu nói tiếp:

– “Mình làm bố mẹ rất hạnh phúc khi thấy các con sống biết ơn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s