Cha của dối trá

Chào các bạn,

Trong Thánh kinh có một đoạn thú vị. Có một số người Do Thái đã từng tin vào Chúa Giêsu, nhưng vì lý do gì đó, có lẽ là vì thấy Giêsu không phải là vua với cả đoàn quân giải phóng vĩ đại, nên đã đổi lòng và nghe lời các lãnh đạo tôn giáo của Do Thái, muốn giết Giêsu. Giêsu nói với họ: “Các người thuộc về cha của các người, chúa quỷ, và các người muốn làm điều cha các người ham thích. Nó là kẻ giết người từ thuở đầu, không mang sự thật, vì trong nó không có sự thật. Khi nó nói láo, nó nói tiếng nói mẹ đẻ, vì nó là kẻ nói dối và là cha của mọi dối trá.” (You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. John 8:44).

Thời nhỏ nghe câu này, mình thấy ngồ ngộ. Chúa quỷ mà chỉ là kẻ nói dối và là cha của dối trá? Chúa quỷ này có vẻ hiền như… bụt. Chúa quỷ thì phải tạo chiến tranh hạch nhân, động đất, sóng thần, mặt trăng chảy máu… thế thì mới là chúa quỷ chứ. Nói dối thì ai lại chẳng nói dối, nhằm nhò gì?

Nhưng chúa quỷ của chiến tranh hạch nhân, động đất và sóng thần chỉ là trong phim của Hollywood. Trong Thánh kinh chúa quỷ chỉ là kẻ cám dỗ (the tempter) và cha của dối trá (father of lies).

Hồi nhỏ mình nghĩ: Thánh kinh nói chúa quỷ là cha dối trá, là cha của người nói dối. Vậy thì cũng được. Ai cũng nói dối, nên chúa quỷ là cha mọi người thì cũng có lý, nhưng không sao, vì nói láo chứ có phải cướp của giết người đâu?

Trong mọi nền văn hóa của loài người trên trái đất, mọi người đều nói láo, chẳng chuyện gì lớn. Thánh kinh có nói vậy cũng được, nhưng đó chỉ là chuyện thường như nói mọi người đều phải ăn. Chúa Giêsu hiền quá đến nỗi chẳng biết mắng người.

Nhưng bây giờ mình hiểu rằng nói dối bao bọc mọi tội lỗi lớn nhỏ, như lớp sô cô la bọc hạt điều, hoặc dâu, hoặc sơ ri, hoặc rượu Cognac bên trong. Mọi tội lỗi từ ăn cắp quả táo, đến móc túi, cướp cạn, đến tham nhũng, trộm tiền nhà nước, cướp đất của dân… đều bắt đầu bằng cám dỗ (chúa quỷ) và được bọc kín bằng dối trá (chúa quỷ). Chúa quỷ làm cho con người phạm mọi tội lỗi ở thế gian này chỉ bằng cám dỗ và bảo con người nói dối.

Các bạn, chúa quỷ, chẳng làm được chiến tranh hạch nhân hay động đất. Chúa quỷ chỉ làm việc cám dỗ, để bạn làm bậy, rồi dạy cho bạn nói dối để che đậy chuyện bậy đó.

Cho nên, trong ĐCN, chúng ta nói: khiêm tốn, Thành Thật, và yêu người.

Các bạn đọc mình nhiều, và có lẽ là đọc nhiều kinh sách khác, các bạn có bao giờ nghĩ tới và thực hành ngưng nói dối không?

Nếu bạn không quan sát tâm bạn, có lẽ bạn cũng chẳng biết bạn nói dối. Mình biết chắc như vậy, vì rất nhiều người, theo nhẩm tính của mình là 30%, 30 phần trăm số người mình gặp Lần Đầu và nói chuyện hơn 10 phút, dù người đó thuộc loại người nào, sẽ nói dối một điều gì đó, và mình sẽ biết. Mình không biết sự thật là gì, nhưng khi một người nói dối thì mình biết – làm luật sư tranh tụng cả đời thì phải vậy, phải nhạy về thật giả như chuyên viên điều tra, nếu không thì ra tòa là bị đạn chết liền, chẳng cãi cọ gì được.

Thiên hạ nói dối quá thường xuyên nên có thói quen như nói thật. Lúc nào cũng nói dối, chuyện hoàn toàn không có lý do để nói dối cũng nói dối. Mình kết luận là rất nhiều người nói dối thường xuyên đến nỗi họ cũng chẳng biết họ đang nói dối. Nói dối chỉ là phản xạ tự nhiên của họ, như hai chân đi tối ngày.

Nếu thế gian hết nói dối thì thế gian là Thiên đàng – chẳng còn lừa lọc, chẳng còn hại nhau, chẳng còn tội lỗi gì để phải nói dối…

Các bạn, mình hay nói về yêu người. Yêu người là một đức hạnh mạnh mẽ nhưng linh thánh, như gió thổi. Bạn chẳng thể sờ được hay thấy được tình yêu, bạn chỉ có thể cảm được tình yêu trong tim bạn. Nhưng nói dối thì có thể sờ được. Bạn nói dối hay không thì bạn biết ngay. Kể cả những người nói dối thành thói quen nên chẳng biết mình nói dối, nhưng nếu họ kiểm lại lời họ nói, họ sẽ biết rõ lời nào thật, lời nào dối. Đây là một đức hạnh rõ ràng và dễ thấy như 2 cộng 2 là 4.

Con người nói dối kinh khủng – kể cả các bậc tu trì của mọi giáo phái – và thường thì chẳng ai quan tâm đến ngưng nói dối. Các chùa và các nhà thờ nói về Thiền, kinh sách và cầu nguyện, nhưng chẳng bao giờ nói đến “đừng nói dối”. Mình chẳng nhớ đã nghe một bài giảng nào nhắm vào chỉ một chuyện “Đừng nói dối”.

Nói dối là điều tự nhiên của thế gian và của mọi người, cho nên chẳng ai muốn làm gì với nó. Và mọi người chấp nhận nó như là một cách sống tự nhiên, chẳng có gì phải nói tới.

Các bạn, nếu bạn thật sự muốn tu tâm, hãy tập ngừng nói dối. Giản dị thế. Nếu bạn tập đủ mọi thứ pháp môn khác, đủ mọi loại Thiền, đủ mọi loại cầu nguyện, đủ mọi kinh sách, triết lý và thần học, nhưng bạn không tập pháp môn “không nói dối”, thì mọi tu tập của bạn chỉ là nước đổ lá môn. Chẳng còn một công đức nào, một lợi ích nào còn dính lại cho bạn.

Hãy nhớ điều giản dị này: Chúa quỷ chỉ CÓ THỂ làm hai việc. (1) Cám dỗ bạn làm bậy. (2) Bảo bạn nói dối để che đậy chuyện bậy đó.

Chúa quỷ chẳng làm được chiến tranh hạch nhân, hay động đất.

Chúc các bạn luôn thành thật.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Leave a comment