Những người hàng xóm tốt bụng

Chào các bạn,

Cách đây một tuần mình với chị trong nhà đến buôn làng người đồng bào sắc tộc Êđê gần huyện Lăk, thăm gia đình bà cụ Nhi trên một trăm tuổi.

Những lần trước đến mình rất lo cho bà cụ Nhi và người con trai trên bốn mươi tuổi bị tâm thần, hai mẹ con ở với nhau trong một căn nhà sàn bằng gỗ xiêu vẹo, mình có cảm giác chỉ cần gió mạnh là nhà sẽ đổ sẽ sập và lúc đó những cây gỗ sẽ đập vào những người ở trong nhà. Nhưng lần này đến mình đã an tâm bởi những người hàng xóm tốt bụng, là những anh em đồng bào sắc tộc Êđê trong buôn làng, đã tìm gạch xây cho hai mẹ con bà cụ Nhi một gian nhà nhỏ chưa đến hai mét, vừa đủ đặt một chiếc giường tre và một cái bếp củi dưới đất. Mặc dầu nhà nhỏ chật và bằng gạch không tô da nhìn không đẹp nhưng chắc chắn an toàn, cho hai mẹ con bà cụ Nhi có chỗ ở an toàn là mình thấy an tâm.

Nhìn căn nhà xây không đẹp không rộng nhưng mình thấy vui, vì thấy được sự quan tâm giúp đỡ của những người anh em đồng bào trong buôn làng đối với gia đình bà cụ Nhi. Không chỉ làm nhà cho ở, mà cơm gạo và thức ăn hằng ngày của gia đình bà cụ Nhi cũng được những gia đình trong buôn làng mỗi người cho một ít, cho nên hai mẹ con mặc dầu không đi làm do mẹ Nhi tuổi già sức yếu, còn người con trai bị bệnh tâm thần không đi làm được, nhưng khi nào đến mình mở thùng gạo cũng thấy trong thùng còn trên nửa thùng gạo. Mình hỏi bà cụ Nhi:

– “Gạo nhà có trong thùng là mới mua?”

– “Mình không có tiền để mua đâu! Gạo đó là của bà con trong buôn làng mang đến cho.”

Trong nhà bên bếp lửa có hai cái xoong nhỏ, mỗi lần đến mình mở ra xem một xoong là xoong cơm, còn một xong khi thì vài con cá khô, khi thì ít miếng thịt heo, mình hỏi thì cũng được bà cụ Nhi cho biết những người hàng xóm mang đến cho. Mình thấy anh em đồng bào sắc tộc thật dễ thương mặc dầu cuộc sống mỗi gia đình không dư giả gì, nhưng luôn biết chia sẻ cho những gia đình khó khăn hơn gia đình mình.

Và lần này đến trong khi mình và chị đi cùng đang giúp dọn dẹp nhà, cùng với giường ngủ cho bà cụ Nhi cũng như chỗ ngủ cho người con trai tâm thần. Cũng may người con tâm thần này chỉ ngồi cười cười hoặc hát chớ không dữ tợn quậy phá, chỉ cần mình cho gói bánh hoặc kẹo là ngồi yên ăn cho mình dọn dẹp. Và trong khi mình đang dọn thì một em gái khoảng mười hai mười ba tuổi đi vào, đưa cho bà cụ Ninh một miếng thịt heo, bà cụ Ninh cầm và em đi về không ai nói với ai một lời nào nên mình không biết em là ai. Mình hỏi:

– “Em nhỏ đó là cháu của bà cụ Nhi?”

– “Không, đó là con của bố mẹ Nham mang thịt qua cho, hai mẹ con mình sống được nhiều năm là nhờ lòng tốt của anh em đồng bào trong buôn làng. Cảm ơn Yàng đã cho mẹ con mình những người hàng xóm tốt bụng.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s