Không lo

Chào các bạn,

Cùng sống cùng sinh hoạt trong môi trường buôn làng, mình cảm nhận anh em đồng bào buôn làng có cuộc sống rất bình an thanh thản, mặc dầu gia đình đông con cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, nghĩa là cuộc sống thiếu thốn đủ mọi thứ nhu cầu, nhưng trên khuôn mặt người anh em đồng bào luôn nở nụ cười với niềm tin tuyệt đối vào Ông Trời.

Nhiều lúc đến thăm các gia đình, đa số vào nhà nào mình cũng thấy giữa gian nhà dưới là một bếp củi, trên bếp củi là một xoong cơm to đã nấu chín để con cái trong gia đình đi học về hoặc đi chăn trâu chăn bò về đói bụng thì tự đến sắn cơm ăn.

Một lần mình đến thăm gia đình mẹ Rôkin, mình mở nắp xoong cơm lớn giữa nhà thấy cơm gần đầy xoong, mình hỏi:

– “Nhà còn nhiều gạo lắm hay sao mà mẹ Rôkin nấu cơm nhiều quá vậy?”

Với nụ cười và giọng nói từ tốn mẹ Rôkin nói:

– “Còn hai tuần nữa nhà mới gặt lúa, trong nhà chỉ còn một ít gạo mình nấu hết cho các con ăn luôn!”

– “Yăh thấy mẹ Rôkin nấu vậy quá nhiều gia đình sao ăn hết được, sao mẹ Rôkin không chia ra làm hai lần, hôm nay nấu một nửa ngày mai nấu một nửa, bây giờ nấu hết ngày mai không có gì ăn sao?”

– “Ngày mai nhà mình không còn gạo nhưng không có lo đâu! Trời sinh voi Trời sinh cỏ mà yăh!”

Nghe mẹ Rôkin nhắc đến không có lo, làm mình nhớ đến các em nữ học sinh Lưu trú cấp III của mình ở Buôn Hằng. Mặc dầu các em đã lớn nhưng trong việc học các em cũng hết sức vô lo, điển hình em Mai Hương học sinh lớp Mười đến giờ đi học tìm không ra sách Toán đến nói với mình:

– “Yăh cho mình nghỉ học vì mình không tìm ra sách Toán.”

Cũng may sáng đó trong nhà có em Lim học sinh lớp Mười, cùng lớp với em Mai Hương bị đau không đi học, mình nói em Mai Hương vào mượn sách của em Lim đi học chiều về tìm, nếu không tìm ra thì phải nấu bếp một tuần.

Không chỉ em Mai Hương mà em Luk cũng đã làm mình ngạc nhiên bởi tính vô lo.

Mình nhớ hôm đó là sáng thứ Hai, ngày đầu của kỳ thi học kỳ II của trường cấp III Nguyễn Thị Minh Khai là trường các em đang học, còn mười lăm phút nữa là đến giờ thi, các em vào chào mình để đến trường, từ nhà Lưu trú đến trường chỉ mất khoảng năm phút; các em đi học khoảng năm phút thì em Luk học sinh lớp Mười mới ở ngoài chạy vào chào mình để đi, mình hỏi:

– “Sáng nay thi môn gì?”

– “Mình không biết!”

Quá ngạc nhiên trước câu trả lời của em Luk, mình nói:

– “Còn năm phút nữa đến giờ thi vậy mà hỏi thi môn gì không biết! Em Luk học hành kiểu gì lạ vậy? Không lo lắng không chuẩn bị gì hết sao?”

– “Không phải mình không chuẩn bị mà mình đã chuẩn bị học thi cả hai tuần nay, còn lo thì mình không lo! Vì khi nhận đề thi nếu mình không làm được thì bây giờ có lo chút nữa mình vẫn không làm được! Vậy thì sao phải lo cho mất lòng Chúa?”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Không lo”

  1. Cám ơn Yăh về bài viết. Đọc bài nào của Yăh xong mình cũng thấy bình an đến lạ. Mỗi khi mình không vui với ai mình hay đọc bài của Yăh,
    rồi chợt mình thấy mình thật ngốc nghếch.
    Mình ước mình được một lần đến buôn làng của Yăh, hẳn chẳng khác gì trên thiên đàng 🙂

    Số lượt thích

  2. Hi Anh Thi,

    Welcome Anh Thi đến với vườn Chuối.

    Cảm ơn Anh Thi đã chia sẻ khích lệ. Những năm tháng mình sống với anh em buôn làng là những năm tháng mình được đong đầy hạnh phúc và bình an đó Anh Thi.

    Chúc Anh Thi luôn an lành.

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s