Tháng trước tôi qua, theo chân cô kỹ thuật
Thăm ruộng bông cao sản của nông trường
Cành lá ngút đầu, màu tím xanh ngăn ngắt
Em bảo mùa bông này thu hoạch sẽ khá hơn
Tôi nhặt lên quả bông lầm bụi đất
Đoán lượng năng, lượng mưa, lượng những giọt mồ hôi
Tuốt lá đánh cành, bảy lần phun thuốc
Vất vả nhiều mà hồn hậu thế, em ơi!
Những người công nhân đầu hai thứ tóc
Kể lại buổi đầu phạt cỏ tranh, đánh gốc, san nền
Trèo lên cao tìm hướng đi của đất
Cho những ngày được bấm ngọn, cày vun
Tháng này tôi qua, không sao tin ở mắt
Sững người hồi lâu trước một biển mây bông
Tôi nhìn bông, chợt xoáy lòng tự hỏi:
Sao còn bao người chưa đủ ấm qua đông?
Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Nông trường Tô Hiệu- Mai Sơn, 1976
(Trích Tập thơ Một sắc hoa ban)
Ngày đi học em thường đọc bài thơ này:
Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
Mấy cô má đỏ hây hây
Đội bông như thể đội mây về làng.
Sau này mới biết đó là bài thơ Mây và bông, tác giả Ngô Văn Phú (sinh 1937 tại Vĩnh Phúc), sáng tác vào năm 1961 (?). Bài thơ được giải thưởng báo Văn Nghệ năm 1962, năm 1963 được đưa vào sách giáo khoa lớp 1 (VNDCCH – Hà Nội).
Em đọc bài thơ đó theo thói quen, thường khi thấy mây trên trời là đọc bài thơ đó, và không thắc mắc “cánh đồng bông” là gì và “cây bông” là cây như thế nào. Rồi dần dần em cũng sờ được quả bông, cũng thấy được cây bông tận mắt.
Ngày trước đọc bài thơ về bông thì thấy cuộc sống đẹp và nên thơ. Bây giờ đọc bài thơ về bông thì thấy nhiều điều thương cảm.
Em cảm ơn anh Tuấn vì bài thơ mùa bông này.
Em Hương
ThíchThích