Mẹ tha cho bố

Chào các bạn,

Lần này mình đến nhà thờ giáo xứ Vinh Hòa huyện Cư Kuin bằng xe bus, trên đường đi có rất nhiều trạm dừng để đón thêm khách cũng như cho khách xuống.

Khi xe bus chạy đến nhà chờ cây số năm thì dừng lại đón khách, và trong số ba người khách lên xe mình nhìn thấy một phụ nữ người đồng bào khoảng trên năm mươi tuổi, với một con mắt trái được băng bởi một miếng gạc trắng và hai miếng băng keo chéo qua như hình chữ thập, nhìn cách băng rất sơ sài.

Chị vừa lên xe vừa dáo dác nhìn tìm chỗ ngồi, thấy vậy mình xích vào cho chị ngồi. Từ lúc lên xe chị ngồi im lặng còn mình có cảm giác như chị quen quen, và đến lúc xe chạy được khoảng mười phút bỗng dưng mình nhớ ra hình như chị là mẹ của em Y Nuôi, học sinh nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột trước đây.

Sở dĩ mình nhận ra chị do mình nhớ đến cách băng con mắt trái của mẹ Nuôi. Từ ngày em Y Nuôi ở với mình, mỗi lần đến nhà Lưu trú thăm em Y Nuôi, mẹ Nuôi đều băng con mắt trái như vậy. Mình lấy làm ngạc nhiên mẹ Nuôi đau mắt gì mà lâu khỏi vậy, mình đã hỏi và được mẹ Nuôi cho biết:

– “Mắt mình không bao giờ khỏi!”

– “Mắt mẹ Nuôi đau như thế nào mà không bao giờ khỏi?”

– “Nó không đau mà do bố Nuôi đánh mình làm cho nó không còn nhìn thấy nữa!”

Mình lặng người khi nghe mẹ Nuôi nói lý do hư mắt, và cũng rất thương mẹ Nuôi khi con mắt không còn đau, nhưng mỗi lần đi ra đường là mẹ Nuôi băng lại cho khuôn mặt của mẹ Nuôi dễ nhìn hơn. Biết do mặc cảm mà mẹ Nuôi băng mắt, mình đã chỉ cho mẹ Nuôi làm giấy tờ thay mắt giả nhưng mẹ Nuôi chỉ im lặng không nói gì. Cho đến lần này gần mười năm gặp người đàn bà ngồi bên cạnh trên chuyến xe bus có kiểu băng mắt giống kiểu băng mắt của mẹ Nuôi nên mình hỏi:

– “Mẹ có phải là mẹ của em Y Nuôi ở buôn Ea Kiết huyện Cư Mgar không?”

Quay qua nhìn mình một lúc mẹ mỉm cười hỏi:

– “Là yăh nhất phải không?”

Mình gật đầu và hỏi lại

– “Mẹ Nuôi đi đâu đây?”

– “Mình đến buôn Ea Tiêu thăm người dì bị bệnh nặng.”

Mình hỏi thăm em Y Nuôi và được mẹ Nuôi cho biết:

– “Hiện tại em Y Nuôi đã có gia đình với hai người con, lập gia đình rồi bố mẹ Nuôi chia cho hai mẫu cà-phê, hai vợ chồng chăm chỉ làm nên cũng đủ ăn.”

Những năm em Y Nuôi ở nhà Lưu trú, mỗi năm mình vào buôn thăm gia đình một lần nên biết gia đình em Y Nuôi có đến bảy mẫu cà-phê và chỉ có hai người con là em Y Nuôi và người em gái. Mình hỏi:

– “Bố Nuôi còn nóng tính đánh mẹ Nuôi nữa không?”

– “Không, sau lần đánh mình bị hư mắt bố Nuôi hối hận không còn đánh nữa! Cũng vì bố Nuôi không còn đánh nên mình nói bố mẹ tha, không bắt gia đình bố mẹ chồng đền.”

– “Mẹ Nuôi nghĩ gì khi tha cho gia đình và bố Nuôi?”

– “Bố Nuôi đã hối hận đã bỏ tính cũ nên mình tha.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s