Lo làm gì

Chào các bạn,

Mình mới quen gia đình bố mẹ Phơr người đồng bào sắc tộc Êđê ở buôn Pung, trong lần mình đến thăm gia đình em Y Hap học sinh lớp Mười và trước khi về mẹ Hap cho mình biết:

– “Ở gần đây có người đau bệnh nặng, amai (chị) có đến thăm không?”

Mình nói nếu ở gần đây thì mẹ Hap dẫn mình qua thăm, bởi mỗi lần đến thăm gia đình các em học sinh mình cũng thường thăm thêm một vài người đau ốm hoặc già neo đơn. Biết mình bằng lòng, mẹ Hap rất nhiệt tình dẫn mình đến một căn nhà sàn dài làm bằng gỗ, tuy đã cũ nhưng còn rất chắc.

Mình theo mẹ Hap đi thẳng vào gian nhà trong, trên chiếc chiếu sát vách đặt trên sàn gỗ một người đàn bà khoảng trên bốn mươi tuổi đang nằm, trên đầu bà cuốn một vòng băng gạc. Mình định hỏi thì mẹ Hat nói:

– “Đây là mẹ Phơr người họ hàng của mình, mới đi mổ ở bệnh viện thành phố Buôn Ma Thuột về.”

Mình đến ngồi xuống bên cạnh mẹ Phơr. Mẹ Phơr còn rất mệt, nhìn mình gật đầu và nói chào mình với giọng nói nhỏ thì thào còn rất yếu. Mình nghĩ với người bệnh như thế này không thể hỏi thăm nhiều được, chỉ hỏi được vết mổ trên đầu còn đau nhiều không và ăn ngủ được không? Tất cả đều được mẹ Phơr trả lời bằng cách gật đầu. Thấy vậy mình định ra ngoài tìm người nhà, thì đúng lúc một em gái khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, từ ngoài cầu thang phía sau nhà đi vào. Nhìn thấy em, mẹ Hap nói:

– “Em H’Lem là con gái út của bố mẹ Phơr, đã có gia đình với một người con gái hai tuổi tên H’Đăng. Theo phong tục tập quán của người đồng bào sắc tộc Êđê con gái út nuôi bố mẹ, nên hiện tại gia đình em H’Lem ở với bố mẹ Phơr.”

Em H’Lem gật đầu chào và mang đến cho mẹ Phơr một hộp sữa rồi mở ra cho mẹ Phơr uống. Mình và mẹ Hap ra ngoài gian nhà ngoài đợi. Một lúc sau em H’Lem ra. Mình nhìn em H’Lem có dáng vẻ nhanh nhẹn và không lam lũ nhiều như đa số các mẹ chị trong buôn làng. Mình hỏi và được biết từ sau ngày ra trường em H’Lem được nhận vào làm văn thư trên xã.

Sau một lúc nói chuyện, mình hỏi về bệnh tình của mẹ Phơr và được em H’Lem cho biết:

– “Mẹ Phơr đau đầu ba năm nay, càng ngày càng đau nhiều, đi bệnh viện khám được các bác sĩ cho biết mẹ Phơr có cái u trong đầu và cái u đó làm cho đau đầu.”

Mình hỏi:

– “Các bác sĩ khám có đề nghị mẹ Phơr mổ não không?”

– “Có, nhưng năm đó nhà mình chưa có điều kiện để lo cho mẹ Phơr mổ vì con trâu còn nhỏ, năm nay mẹ Phơr đau đầu nhiều không ngồi dậy được, con trâu cũng đã lớn nên bố Phơr bán con trâu có tiền cho mẹ Phơr mổ não. Mổ xong, mẹ Phơr hết đau đầu và gần khỏe lại, gia đình mình vui lắm!”

– “Trước đây không vui vì lo?”

– “Không vui vì thương mẹ Phơr đau quá chớ không phải vì lo! Lo làm gì vì số phận của mỗi người đều do Yàng nên Yàng lo chớ không phải mình lo.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s