Nghèo vì không có mẹ

Chào các bạn,

Trong thành phố Buôn Ma Thuột, gần như hầu hết ở những ngã tư có đèn xanh đèn đỏ đều có những người bán hàng rong ngồi bán đủ mọi loại trái cây theo mùa. Riêng ở những ngã tư đèn xanh đèn đỏ gần những trường học, buổi sáng còn có những chiếc xe đẩy bán xôi hoặc bánh mì, buổi chiều cũng với những chiếc xe đẩy đó lại đổi qua bán bánh bao, bánh chưng, bánh tét chiên hoặc bánh tráng trộn, là những món ăn vặt mà các em học sinh rất thích.

Và cũng chính từ ngã tư có người bán hàng rong trên phố, mình đã quen biết một em trai khi em được mẹ đến trường đón em đi học về, đã dừng lại mua bánh tét chiên cho em. Sau này mình được biết đó là mẹ Điệp và em trai là em Duy, con trai duy nhất bảy tuổi của bố mẹ Điệp.

Chiều hôm đó, mình đang đứng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Lê Thánh Tông và Trần Hưng Đạo, cũng là trạm dừng của xe bus tuyến đường Buôn Ma Thuột – Buôn Hồ, đợi gởi bác tài xe bus chuyển cái kềm bấm mạng về Buôn Hồ cho người quen nhờ mua.

Sau khi gởi xong mình quay lại chỗ dựng chiếc xe máy, gần chị bán cà-phê nước ngọt và bánh chưng bánh tét chiên, cũng vừa lúc một người phụ nữ chở một em trai trên chiếc xe đạp, từ trong trường Tiểu học Tình Thương ra, và đến dừng lại gần chỗ mình đang đứng. Do chị đứng rất gần với chiếc xe máy của mình nên mình nhìn thấy chị còn rất trẻ, khoảng trên ba mươi tuổi, và là người bán vé số dạo bằng xe đạp, còn người con trai chị chở khoảng bảy tuổi. Sau này mình biết đó là mẹ Điệp và con trai mẹ Điệp là em Duy học lớp Một trường Tình Thương.

Hai mẹ con vừa xuống xe mình nghe mẹ Điệp hỏi em Duy:

– “Con muốn ăn bánh tét chiên hay bánh mì để mẹ mua?”

Với vẻ mặt không vui em Duy trả lời:

– “Con không muốn bánh.”

– “Vậy mẹ mua sữa cho con?”

– “Con không muốn!”

– “Bánh cũng không muốn, sữa cũng không muốn, vậy con muốn gì?”

– “Con muốn tiền!”

– “Không được! Con phải ăn gì đó vì chiều nay không có bố ở nhà nên con phải đi theo mẹ đến tối lắm mới về, lúc đó con sẽ đói.”

Mặc dầu vẻ mặt em Duy không vui, nhưng mẹ Điệp vẫn mua cho em Duy hai lát bánh tét chiên và một hộp sữa. Trong khi đợi chị bán hàng gói bánh, biết em Duy là học sinh của các dì trường Tiểu học Tình Thương nên cũng sẽ dễ dàng thân thiện với mình, nghĩ vậy mình đến bên em Duy. Nhìn thấy mình đến em Duy lễ phép chào, mình nói:

– “Mẹ Điệp nói đúng, em Duy phải ăn chứ không sẽ bị đói xỉu không đi với mẹ Điệp được.”

Nghe mình nói em Duy không phản ứng gì, mình hỏi tiếp:

– “Lúc nãy dì nghe em Duy nói với mẹ Điệp là muốn tiền, không biết em Duy muốn tiền để mua gì?”

– “Con không mua, nhưng con muốn dồn tiền để dành mang đến lớp học cho cô để cô giúp bạn nghèo hơn con.”

– “Sao con biết có bạn nghèo hơn con?”

– “Bạn đó nghèo hơn con vì bạn không có mẹ!”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nghèo vì không có mẹ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s