Quyết định lập gia đình

Chào các bạn,

Từ khi mình chuyển đi khỏi buôn làng đến giờ đã ba năm mới gặp lại em Betty. Sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT, em Betty không đi học tiếp nhưng cùng một số em ở buôn làng vào Tp. HCM làm công nhân cho công ty gỗ, lương tháng được trả theo sản phẩm. Em Betty làm được ba năm. Năm nay em Betty về buôn làng, không làm nữa, và nghe các mẹ nói mình đã về Buôn Ma Thuột nên em Betty đến thăm.

Đa số các em thanh niên đi làm xa buôn làng một thời gian dài, sau đó về và ở lại buôn làng luôn, không đi làm, thường là do các em có người yêu ở buôn làng và không muốn xa người yêu, hoặc sắp đám cưới. Bởi vậy khi hỏi chuyện biết em Betty không đi làm xa nữa, mình hỏi:

– “Em Betty không muốn đi làm xa mà ở nhà là để chuẩn bị uống rượu cưới?”

– “Dạ, mình dự định hai tháng nữa uống rượu cưới, lúc đó yăh nhớ về đi lễ cưới mình.”

– ”Người yêu của em Betty cũng là người ở buôn làng mình?”

– “Không, bạn ấy ở bên Eauy, chắc yăh cũng biết?”

Sau đó em Betty nói tên nhưng mình không biết, do nhiều khi các em đi học thì gọi tên khác nhưng ở nhà lại gọi tên khác, giống như một số các em học sinh cấp III ở nhà Lưu trú của mình như em Thâm ở nhà gọi là em Chiếu hoặc em Tơryxenly ở nhà gọi là em Bun. Mình vào nhà gặp ông ngoại Đê, sau một lúc nói chuyện mình hỏi đến em Tơryxenly, ông ngoại Đê ớ ra cho biết nhà ông ngoại Đê không có cháu nào tên là Tơryxenly, may quá vừa lúc mẹ của em Tơryxenly đi chăn bò về, lúc đó mới vỡ lẽ ra tên Tơryxenly chỉ là tên đi học còn tên ở nhà là Bun. Do vậy khi thấy mình lắc đầu không biết em Betty nói:

– “Chắc nhìn thấy là yăh biết.”

Sau một lúc nói chuyện mình nhớ đến người em út bại não. Ba năm trước khi mình còn ở em đã bảy tuổi, giờ thêm ba năm nữa em đã mười tuổi. Em bị bại não nên không phát triển trí tuệ cũng như chiều cao, em nằm chỉ dài bằng một em bé hai tuổi và lên cơn co giật triền miên, lúc nào cũng phải có người ở nhà với em. Và điểm đặc biệt là cả nhà rất thương em. Những năm em Betty còn học với mình, mỗi lần ở nhà em lên cơn co giật phải chuyển lên bệnh viện huyện hoặc bệnh viện thành phố Buôn Ma Thuột để có máy trợ thở cho em, thì người xin nghỉ học để chăm nuôi em trong thời gian em nằm viện là em Betty, còn người chăm nuôi em ở gia đình là bà ngoại.

Sau ba năm gặp lại em Betty, trong khi nói chuyện mình nhớ đến người em bại não nên đã hỏi thăm và em Betty cho biết:

– “Em đã đi với ông bà gần một năm. Chính vì không còn em mình mới quyết định lập gia đình. Bởi còn em, mình muốn ở vậy chăm sóc cho em vì bà ngoại mình cũng nhiều tuổi yếu rồi. Chắc ông bà biết ý định của mình và thấy ý định của mình không hợp với ý định của ông bà, nên đã mang em đi cho mình lấy chồng.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s