Bánh nướng nhân gì?

Chào các bạn,

Gần đến Tết Trung thu, dọc theo những con đường lớn trong thành phố Buôn Ma Thuột được đặt những quầy bán bánh Trung thu, với những chiếc lồng đèn Trung thu đủ màu sắc sặc sỡ rất đẹp. Nhìn những chiếc bánh Trung thu được trưng bán trong tủ kiếng, mình nhớ đến các em thiếu nhi ở Buôn làng. Tuy ở vùng sâu vùng xa nhưng không có mùa Trung thu nào các em không được ăn bánh Trung Thu, rước đèn Trung Thu và nhảy lân, bởi các đoàn từ thiện luôn nhớ đến các em.

Mặc dầu nhân bánh nướng thập cẩm có vấn đề an toàn thực phẩm, nhưng không phải vì vậy mà không còn bánh nướng nữa. Bởi nếu không có bánh dẻo bánh nướng thì không còn là Tết Trung thu, ai cũng hiểu như vậy nên chiếc bánh nướng nhân thập cẩm đã được chế biến thành nhân khoai môn, nhân đậu xanh đậu đỏ. Chính vì vậy mà ở nhà Lưu trú Buôn Hằng đã có chuyện rất mắc cười:

Thường đến mùa Trung thu mình được những người quen ở phố gởi về buôn làng biếu bánh Trung thu các yăh rất sớm, họ nói biếu sớm các yăh ăn khi còn hiếm nó mới ngon. Vì là biếu riêng các yăh nên muốn cho cả nhà Lưu trú cùng ăn, mình phải để dồn lại hai hoặc ba người biếu mới đủ chia cho mỗi bàn hai cái vừa cho cả nhà cùng ăn.

Thường bánh biếu các yăh là loại bánh nướng nhân khoai môn hoặc nhân đậu, và lần này do một đại gia ở Tp. Buôn Ma Thuột gởi về biếu các yăh nên đủ để chia cho mỗi bàn hai cái bánh nướng to đủ cho tám người ăn.

Ăn cơm các em ngồi theo tổ và các yăh cũng ngồi chung bàn với các em, mỗi yăh ngồi một tổ. Khi các em trong bàn mình dùng cơm gần xong, mình chia hai chiếc bánh nướng ra làm tám phần đủ cho mỗi em một phần. Khi cắt chiếc bánh ra mình nói với các em tổ Ba là tổ mình đang ngồi:

– “Nhân bánh màu đen chắc bánh này là bánh nhân khoai môn.”

Nhưng đến lúc ăn mình nhận ra không phải nhân khoai môn mà là nhân mè đen, và mình chưa kịp nói thì em Kam nói:

– “Không phải nhân khoai môn nhưng là nhân cà-phê.”

Mình nghe cũng lạ bởi chưa bao giờ nghe nói bánh nhân cà-phê, mình đang nghĩ thì lại nghe em Thal nói:

– “Không phải nhân cà-phê nhưng là nhân mè đen.”

Và bắt đầu các em cãi qua cãi lại, thấy vậy mình thử lại miếng bánh của mình thì rõ ràng nó là nhân mè đen, mình cầm túi gói chiếc bánh lên xem thành phần thì không thấy ghi thành phần bánh như họ vẫn thường làm, trong khi đó trong bàn ăn các em vẫn không ai nhường ai, ai cũng thấy mình đúng. Lúc này mình lấy hai miếng bánh ra xem kỹ, thì ra hai chiếc bánh bên ngoài cũng như bên trong nhân có màu giống hệt nhau, nhưng một chiếc nhân mè và một chiếc nhân cà-phê. Mình nói:

– “Hai chiếc bánh tuy có cùng màu nhưng là hai loại nhân khác nhau, tại sao không xem xét kỹ mà lại ồn ào vậy?”

Và em Lyna học sinh lớp Mười hai nói:

– “Có sai tổ mình mới nhớ bài học không vội nhìn bề ngoài để kết luận hay lên án!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s