Ước có thao thức

Chào các bạn,

Một buổi sáng Chúa nhật ở buôn làng mình đang dạy giáo lý, một người đàn bà trên sáu mươi tuổi, người gầy, trên cổ bà đeo một chuỗi tràng hạt màu trắng. Bà mặc một chiếc áo trắng cũ cùng với chiếc yiêng đen cũng đã bạc màu. Nhìn chung bà rất lam lũ.

Bà đến trước cửa lớp nhìn mình như muốn nói, nhìn thấy bà mình nói với các em học sinh giáo lý đợi mình một chút. Mình đi ra hỏi bà:

– “Mẹ muốn gặp yăh nói chuyện gì phải không?”

– “Mình muốn xin yăh cho cháu mình vào ở nhà Lưu trú để đi học.”

– “Cháu mẹ năm nay học lớp mấy?”

– “Năm nay cháu học lớp Mười một.”

– “Mẹ là mẹ gì và ở thôn mấy? Để chiều yăh đến nhà gặp cháu mẹ muốn xin học rồi mới quyết định được.”

Mẹ cho mình biết mẹ tên Thiêm, ở thôn Hai, là bà ngoại của cháu Betty, là người cháu bà đến xin cho được vào học. Trước khi về bà ngoại Thiêm còn cho mình biết:

– “Năm ngoái học lớp Mười cháu Betty lên thành phố Buôn Ma Thuột ở trọ học, năm nay cháu Betty phải về buôn làng học, do bố cháu Betty đi làm thuê không thể làm đủ tiền để vừa lo cho gia đình, vừa lo cho cháu Betty học trên phố được. Biết vậy cháu Betty đòi nghỉ học nhưng mình không muốn, đành tìm đến yăh nhờ yăh giúp để cháu Betty được tiếp tục học.”

Ở buôn làng các em đi học hoặc nghỉ học đều thuộc quyền quyết định của các em, bố mẹ chỉ nhắc nhở thôi chứ không có quyền can thiệp, nhất là khi các em đã học lên đến lớp Mười. Bởi vậy hôm nay thấy bà ngoại Thiêm thao thức, đến xin cho cháu Betty vào ở nhà Lưu trú để tiếp tục học mình rất ngạc nhiên. Do vậy chiều đúng hẹn mình đến thôn Hai hỏi thăm nhà của bà ngoại Thiêm, và được chỉ một căn nhà tranh phên nứa ở ngay đầu thôn.

Mình vừa đến sân thì cũng đúng lúc bà ngoại Thiêm đi ra đến cửa, nhìn thấy mình bà ngoại Thiêm đứng đợi và mời mình vào nhà. Trong nhà vắng lặng do bố mẹ cùng với người con trai lớn đi làm thuê chưa về, các em nhỏ đi chơi, chỉ có một mình bà ngoại Thiêm ở nhà chăm sóc một người cháu bại não đang nằm trên giường, cháu năm nay bảy tuổi nhưng chỉ lớn bằng một cháu hai tuổi, lúc mình đến cháu đang ngủ.

Không thấy cháu Betty ở nhà, mình hỏi và bà ngoại Thiêm nhờ một em nhỏ đang chơi ngoài sân qua nhà hàng xóm gọi cháu Betty về.

Trong khi em nhỏ đi gọi cháu Betty về như bà ngoại Thiêm nhờ, mình cảm thấy bà ngoài Thiêm ở nhà nói chuyện với mình với một vẻ đầy lo lắng. Mình hỏi:

– “Bà ngoại Thiêm hình như có chuyện gì đang rất lo, đúng không?”

– “Mình lo cháu Betty không được tiếp tục đi học, bởi đời mình và đời con đã ít học rồi giờ mình muốn đời cháu tốt hơn.”

Nghe bà ngoại Thiêm nói, mình mong ước sao cho các ông bà bố mẹ trong buôn làng có cùng thao thức mong muốn như bà ngoại Thiêm, lo cho con cháu có điều kiện đi học để số các em thanh niên không biết chữ trong buôn làng ngày càng ít lại.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s