Học đúng cách

Chào các bạn,

Học điều gì thì cũng phải biết cách học. Đa số các môn trên đời đều là môn nghệ thuật, mà nghệ thuật thì không thể chết cứng với công thức được, cho nên các bạn học (và dạy) thì cần phải hiểu học (và dạy) nghệ thuật như thế nào.

Học nghệ thuật, ví dụ, học võ, có 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là làm theo lời thầy như công thức, nhưng cũng phải hiểu đây chỉ là công thức cho người mới học, không phải là học để chết cứng vào đó.

Giai đoạn 2 là giai đoạn sáng tạo. Đây là giai đoạn của người đã vững một số công thức căn bản. Lúc đó ta phải (1) hiểu mục đích của mỗi chuyển động – chuyển động này cần nhanh, chuyển động này cần mạnh, chuyển động này cần uyển chuyển, chuyển động này cần nhiều thăng bằng hơn – (2) vậy thì mình làm thế nào để đạt được những mục đích đó cho mỗi chuyển động. Lúc đó là ta phải nghiên cứu con người ta và các chuyển động ta làm xem cách ta làm trước nay đã đạt được mức tối cao chưa, hay là còn gì đó không hoàn hảo, vậy thì nên chỉnh sửa cách nào, tay chân nên chuyển động thế nào thì tốt hơn. Đây là giai đoạn sáng tạo, thoát khỏi công thức, và nắm được cái “thần” của môn học.

Học môn gì cũng vậy. Học viết thì cũng có thời viết như học trò, có thời viết như nhà văn. Học nói thì cũng có thời nói như học trò, có thời nói như nhà diễn thuyết. Học nấu ăn, học vẽ, học nhạc, học hát… tất cả mọi môn đều như thế.

Mức công thức là mức tập thể, mọi người đều như thế. Mức sáng tạo là mức cá nhân, mỗi người tạo ra một phong cách hợp với mình nhất, vì mỗi người có một cơ thể và các cơ bắp khác nhau, cũng như tính tình, tư duy và tình cảm khác nhau. Chính vì thế mà học trò thì giống nhau, nhưng thầy thì mỗi thầy một kiểu. Hai học trò thì hát giống nhau, hai ca sĩ thì mỗi người hát với một cá tính khác nhau.

Giáo dục Việt Nam ta cực kì ít sáng tạo, và mọi người chỉ muốn dạy mọi người khác rập khuôn như sau. Rốt cuộc mọi người đều tù mù ở mức công thức như nhau.

Cho nên, ngay từ khi ở mức công thức, các thầy cần thường nói với học trò: “Bây giờ các em cứ làm như thầy dạy, rồi từ từ các em sẽ tìm cách sáng tạo cho hợp với các em hơn. Chưa biết căn bản gì thì khó sáng tạo. Vững căn bản một chút đã.” Vậy thì tốt hơn cho cả thầy lẫn trò. Và nếu các em có sáng tạo khi căn bản còn yếu và sáng tạo không được tốt, thì ít nhất cũng nói sáng tạo này chưa tốt, nhưng cũng nên khuyến khích các em sáng tạo như thế.

Chúng ta cần mỗi người là một đầu óc sáng tạo, để phát triển đất nước, để đủ sức cạnh tranh trên thương trường và chính trường thế giới với những cao thủ hàng đầu.

Các bạn, thời đại này là thời đại của thông tin và trí tuệ. Trí tuệ quyết định 100% thắng hay bại. Mọi chúng ta phải khuyến khích nhau học hành và sáng tạo. Mở rộng đầu óc bay bỗng trên bầu trời. Chẳng tự nhiên mà ta nghèo mấy ngàn năm. Cái dạy và học của ta xưa nay từ chương kinh khủng. Sáng tạo luôn là một tội lớn trong nền văn hóa của ta, như là “chẳng giống ai.” Thế thì không nghèo từ đời tổ tiên đến đời con cháu sao được?

Và trong đời sống tâm linh cũng thế. Công thức là killer số một. Tâm đã khó thấy rồi, linh thì lại càng không thể. Vậy, mỗi người cần bước lên tầng cao hơn, nắm được trái tim tinh khiết của mình mà sống. Nắm cái “thần” của mình mà sống.

Các bạn, nên thường nghĩ đến điều này, cái ngu của bạn không những hại bạn mà còn hại đất nước. Cái sáng của bạn là cái sáng của bạn và của đất nước.

Ta chẳng chỉ sống một mình, mà còn cho gia đình, tổ quốc và thế giới.

Chúc các bạn luôn sáng tạo.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s