Chuyện bế tắc

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình vào nhà sách siêu thị Co.opmart của thành phố Buôn Ma Thuột, để mua một túi chống sốc cho chiếc máy laptop. Trong khi đang chăm chú nghe cô nhân viên bán hàng giới thiệu một lô những mẫu mã và màu sắc của các túi chống sốc rất đẹp, thì mình nghe phía sau có tiếng “Chào yăh”. Mình quay lại và thấy em Thủy học sinh cũ của nhà Lưu trú Buôn Hằng.

Em Thủy là một trong bốn em thi tốt nghiệp THPT niên khóa 2008 – 2009 của nhà Lưu trú Buôn Hằng, sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT em Thủy được bố mẹ cho tiếp tục học Trung cấp ngành Mầm non tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Từ ngày em Thủy ra trường đi học xa mình ít có dịp gặp, nhiều lần đến nhà thăm gia đình thì em Thủy ở lại trường không về, bởi vậy mình rất vui khi gặp em Thủy ở đây. Mình nói:

– “Không ngờ được gặp em Thủy ở đây yăh rất vui! Ngày nghỉ em Thủy đi mua sách hay đi dạo chơi?”

– “Từ ngày mình ra trường đi học xa ít có cơ hội gặp yăh, hôm nay được gặp yăh ở đây mình cũng vui lắm! Chiều nay mình chỉ đi dạo chơi chớ không mua gì vì mình không còn tiền!”

Em Thủy nhắc đến tiền làm mình thắc mắc hỏi:

– “Em Thủy ra trường hơn một năm rồi đã xin được việc làm ở đâu chưa?”

Những em học sinh của mình học ngành Sư phạm Mầm non ra trường, nếu các em không xin dạy học được ở những trường những phân hiệu trong các thôn của buôn làng, và nếu các em bằng lòng đi dạy xa, mình sẽ xin cho các em vào dạy ở những nhà trẻ của các chị ở các tỉnh Đăklăk, Đăknông và Bình Phước. Mặc dầu xa buôn làng nhưng cũng có năm em đi dạy xa.

Đi dạy xa sẽ không có vấn đề gì đối với những em chưa có người yêu ở buôn làng, còn đối với những em đã có người yêu ở buôn làng thì gần như các em không đi do không muốn xa người yêu. Nghe mình hỏi em Thủy nói:

– “Mình đang gặp bế tắc! Yăh có vội không, ra quán nước mía phía trước mình muốn nói chuyện với yăh một chút.”

Ra quán nước vừa ngồi xuống em Thủy đã nói:

– “Sau khi ra trường được một tháng thì mình xin được vào dạy ở một trường Mầm non trong một xã ở tỉnh Đăknông, và người xin việc làm cho mình là bố của anh Y Khơn, bạn trai của mình. Mình đã đi dạy được một năm giờ gần vào năm học mới, mình không biết có nên đi dạy tiếp nữa hay không?”

– “Đã xảy ra chuyện gì?”

– “Chuyện là bố mẹ mình không muốn anh Y Khơn! Do gia đình anh Y Khơn người sắc tộc Êđê. Bố mẹ mình sợ phong tục người Êđê khác phong tục người Sêđăng sau này họ hàng sẽ mất con cháu.

Mình đã suy nghĩ nhiều, khi hiểu được công ơn bố mẹ nuôi mình khôn lớn, mình không muốn làm người con không tốt với bố mẹ với ông bà. Nên chắc mình phải nghỉ dạy ở Đăknông và chia tay với anh Y Khơn, nếu mình nói anh Y Khơn về buôn làng mình ở sau ngày uống rượu cưới, theo phong tục người Êđê mà anh Y Khơn không về!”

 Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s