Tự tin

Chào các bạn,

Hôm nay bà xã gửi cho mình link của một bài viết về hồi ký của phó thuyền trưởng Charles Lightoller của tàu Titanic, chìm năm 1912, trong chuyến đi biển đầu tiên của tàu, xuyên Đại Tây Dương. 1514 người chết và mất tích, 710 người sống sót.

Sau nửa đời người im lặng, Charles Lighroller, đã viết lại những giờ khắc cuối cùng của Titanic, kể đến những hành động dũng cảm mà ông đã thấy: Thuyền trưởng ra lệnh di tản phụ nữ và trẻ em trước, mọi người chẳng ai phàn nàn. Những người đàn ông, trong số đó có những tỉ phú hàng giàu nhất thế giới lúc bấy giờ, nhất định không sử dụng một chút ưu quyền gì của mình để di tản trước. Những người vợ cương quyết ở lại với chồng, không di tản trước. Những người cực giàu nhường chỗ cho phụ nữ hạng nghèo nhất trong tàu. Một phụ nữ nhường chỗ cho một phụ nữ khác có hai con đã lên xuồng cứu hộ, vì xuồng hết chỗ… Những hành động dũng cảm của con người.

Đương nhiên là trong các cuộc chiến ở nước ta trong nhiều ngàn năm, chúng ta cũng thấy những gương anh hùng dũng cảm rất nhiều, như Đặng Thùy Trâm, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn…

Những điều này cho chúng ta thấy, dù rằng đời luôn có vẻ như nhiều rác rến, thì trong chúng ta luôn có những người dũng cảm, những anh hùng. Họ cũng bình thường như mọi người trong chúng ta, nhưng khi đối diện với hiểm nguy và cái chết, giòng máu dũng cảm trong họ lộ diện và họ mỉm cười đối diện cái chết như những anh hùng.

Mình viết “Họ cũng bình thường như mọi người trong chúng ta”, tức là nói họ cũng bình thường như mọi người trong chúng ta. Mọi chúng ta đều có dòng máu dũng cảm đó trong người, chỉ là khi ta đọc về người khác thì thấy họ thực sự là những anh hùng lớn, còn ta thì có lẽ tràn đầy sợ hãi và run rẩy, và chẳng hề dám nghĩ đến đối diện hiểm nguy hay cái chết.

Nhưng họ cũng bình thường như mọi người trong chúng ta, và mọi chúng ta rất có thể cũng dũng cảm và anh hùng như họ khi phải đối diện cái chết.

Nếu tĩnh lặng nghĩ về cái chết thì ta sẽ thấy: Mình sẽ chết một lúc nào đó, trước sau vài năm thì có nhằm nhò gì? Nếu cần mỉm cười để chết bây giờ thì mỉm cười để chết bây giờ. Mắc mớ gì mà phải lo, hay sợ?

Mọi chúng ta đều bình thường như những anh hùng.

Anh hùng cũng như ta, ta cũng như anh hùng. Mọi chúng ta đều có Phật tính, đều là Phật đang thành, đều là con của Thượng đế với Thánh linh Thượng đế trong người. Nhằm nhò gì những chuyện lẻ tẻ.

Đôi khi, hoặc rất thường khi, chúng ta có cảm tưởng mình rất hèn, thiếu can đảm, thiếu dũng khí, để đối diện hiểm nguy hay cái chết. Nhưng sự thực, những người thường đối diện hiểm nguy hay cái chết, sẽ nói với bạn là: Khi đối diện hiểm nguy hay cái chết, ta chẳng có thời giờ để sợ, vì bận tìm đường đối phó với hiểm nguy hay cái chết. Và khi chết, ta sẽ chết như những anh hùng, chiến đấu với thử thách cho đến hơi thở cuối cùng.

Con người chúng ta có dòng máu anh hùng. Ít nhất là lịch sử đã chứng minh chúng ta chiến thắng những đại cường số một của thế giới nhiều lần trong nhiều ngàn năm.

Dòng máu anh hùng có sẵn trong ta.

Dòng Phật tính có sẵn trong ta. Dòng Thánh linh có sẵn trong ta.

Các bạn, thiếu tự tin là gì? Là chẳng thấy được, chẳng nhớ được, gốc rễ của ta.

Tự tin nghĩa là biết ta là ai và làm được gì.

Tự tin quyết định bạn có tạo được sự nghiệp gì ở đời không, cũng như bạn có thể đạt đến đỉnh điểm tâm linh với trái tim Bồ tát hay không.

Nếu bạn không có tự tin thì mọi sự đều hỏng.

Tự tin.

Chúc các bạn tự tin.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tự tin”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s