Ước muốn đi tu

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình cần mua một số đồ dùng cá nhân, mình ra chợ thành phố đến khu chợ B và dừng lại trước quầy bán dầu gội đầu và sữa tắm của một cô gái có khuôn mặt hiền, dáng người cao gầy khoảng ba mươi tuổi. Thấy mình dừng lại cô mời mình mua, và mình nhờ cô tìm cho mình chai dầu gội đầu Clear Bạc hà loại chai lớn.

Sau một lúc lục lọi cô đi ra phía ngoài nơi mình đứng và đưa ra hai chai Clear Bạc hà loại chai trung, cô cho biết hàng cô đã hết chai lớn chỉ còn loại chai trung, hay mình lấy hai chai trung thay cho một chai lớn. Mình bằng lòng và trong khi cô lấy túi đựng hai chai dầu gội cho mình cô hỏi:

– “Dì ở nhà thờ ngã sáu?”

Mình không ở nhà thờ ngã sáu nên nói đường và số nhà nơi mình đang ở. Chỉ mới gặp nhưng mình cảm nhận cô rất thân thiện, mình hỏi:

– “Mùa này bán đắt hàng không?”

– “Ế lắm! Có ngày không bán được đồng nào trong khi đó phải đóng tiền lô rất cao, một năm mấy chục triệu lận!”

Nghe cô nói mình thắc mắc vậy thì lấy gì nuôi gia đình nên mình hỏi tiếp:

– “Em có mấy người con và con đã học lớp mấy rồi?”

– “Em không lấy chồng. Cũng có nhiều người hỏi giống như Dì nhưng em nói em không có chồng người ta không tin.”

– “Nếu vậy mỗi ngày có bán được hay không cũng không sao, bởi vì không phải nuôi ai thì cũng không đáng lo lắm đúng không?”

– “Em phải nuôi em gái và lo cho ba, em gái em năm nay hai mươi sáu tuổi cũng chưa lập gia đình, còn ba em sau khi má mất ba cũng có mấy người đàn bà khác nhưng toàn bị họ lừa lấy hết tiền rồi bỏ.

Má em mất khi em mới ba tuổi và em gái em mới được mấy tháng, ông bà ngoại nuôi hai chị em của em cho đến giờ em hai mươi chín tuổi, và em gái em hai mươi sáu tuổi. Sau khi ba em bị các bà vợ kia bỏ hai chị em em thương ba, đã về ở với ba để chăm sóc nấu nướng cho ba. Trong nhà em nấu hai bếp, ba và em gái em ăn bình thường, còn em ăn chay trường nên em nấu riêng.”

Nghe em kể em ăn chay trường mình mới nhìn lại thấy trên cổ tay phải của em đeo hai vòng chuỗi đá, mà mình hay thấy các Phật tử thường đeo, mình hỏi:

– “Em là Phật tử đã có pháp danh?”

– “Dạ, em không lập gia đình để đi tu nhưng bà ngoại không cho, mặc dầu vậy hằng năm em vẫn đi tu thiền ở Làng Mai mười ngày, mỗi lần ở Làng Mai về em thấy mình rất bình an.”

– “Vậy mỗi lần em đi tu thiền ở Làng Mai thì ai bán hàng ở đây?”

– “Những ngày em đi vắng thì em đóng cửa nghỉ bán, bốn năm trước em đã sang sạp cho người ta để em đi tu nhưng bà ngoại đòi chết nên em lại bán lại.”

– “Không thực hiện được ước muốn của mình em buồn không?”

– “Sau này khi không còn ngoại em sẽ sống theo ước muốn của em, giờ còn ngoại em làm theo ý ngoại để ngoại vui trong tuổi già.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s