Cần vui hơn cần tiền

Chào các bạn,

Khi còn nhỏ mình cùng đám bạn chơi với nhau, mỗi lần chia nhau một trái ổi một viên kẹo có bạn muốn nhiều hơn xin thêm thì sẽ được nói:

– “Không được, nghèo mà ham!”

Không chỉ những đám nhỏ mà mình cũng thường nghe các anh chị lớn nói với nhau như vậy! Và rồi lớn lên mình có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với anh em đồng bào sắc tộc, đặc biệt những năm sống giữa anh em đồng bào buôn làng mình thấy điều này không đúng với anh em buôn làng.

Mặc dầu đời sống khó khăn nhưng anh em đồng bào buôn làng không ham, bởi vậy mỗi dịp chia sẻ quà cho các em nhỏ cũng như các gia đình, không có cảnh chen lấn hoặc một em nhỏ một gia đình nhận hai phần quà. Nếu có là do gia đình có người nhận rồi mà không biết đã lên nhận thêm, thì ngay sau đó nếu trời còn sớm người nhà mang lên trả lại, nếu đã tối thì sáng mai sẽ mang đến nhà trả lại cho mình.

Do không phải chịu cảnh chen lấn, nên anh em đồng bào sắc tộc luôn để lại ấn tượng tốt cho các đoàn từ thiện, và những đoàn từ thiện cũng rất thích đến với anh em đồng bào với các em nhỏ trong các buôn làng.

Chính tính không tham lam tích lũy đã làm mình ngạc nhiên, khi giới thiệu một nhóm năm em nữ học sinh Lưu trú sắc tộc đã ra trường nhưng không đi học tiếp, đến làm cho công ty may mũ nón của cô Miên người quen của mình ở Tp. HCM.

Anh em buôn làng cũng như các em học sinh của mình luôn sống đời sống cộng đồng, bởi vậy không bao giờ đi đâu dù là đi làm các em cũng không chịu đi một mình, có đói có túng thiếu mấy đi nữa mà nếu phải đi làm một mình là các em không bao giờ đi, thà chịu đói còn hơn phải đi làm đơn độc. Bởi vậy mỗi lần tìm xin việc mình thường tìm những công ty nhận từ ba đến năm em, và nhóm đi làm cho công ty may mũ nón cô Miên lần này có năm em là vậy.

Trong năm em có em Ngọc hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, do ông ngoại là người hằng ngày vẫn đan gùi phụ giúp mẹ Ngọc nuôi gia đình mới đi với ông bà. Sau khi ông ngoại ra đi được hai tháng mẹ Ngọc bị bệnh viêm loét dạ dày nặng phải nằm viện điều trị, vì vậy gia đình phải có người đi làm để có tiền lo thuốc cho mẹ Ngọc, và em Ngọc là chị lớn đã đi làm kiếm tiền nuôi mẹ.

Các em làm và ăn ở luôn trong công ty, cô Miên sợ các em xa gia đình xa buôn làng buồn rồi đòi về nên đã sắp xếp cho các em ở chung phòng, và mùa hè là mùa công ty cần tăng ca để có thể sản xuất số lượng mũ tương đối khá, bán vào đầu năm học niên khóa mới và cô Miên đã nói:

– “Tháng này các em chịu khó làm tăng ca cô trả lương thêm theo giờ.”

Và em Ngọc người cần tiền nhất đã trả lời làm cô Miên ngạc nhiên:

– “Anh em đồng bào mình đi làm kiếm tiền nhưng không cần nhiều tiền, mà cần được tôn trọng và vui vẻ hơn là nhiều tiền!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s