Ai là thầy của bạn?

Chào các bạn,

Khi chúng ta học một người ta gọi người đó là thầy, dù ta học face-to-face hay chỉ là đọc sách của người ấy. Và đương nhiên là truyền thống tôn sư trọng đạo luôn dạy ta nghe lời thầy. Hay nói cách khác là tin vào thầy.

Điều này chẳng có gì sai cả. Nhưng đừng quên người thầy đầu tiên và vĩnh viễn vẫn là chính bạn.

Dù ai nói gì, dạy gì, thì chính bạn phải là người suy niệm, thực hành, kiểm chứng để phân định đúng sai và quyết định học tiếp hay gạt bỏ. Điều này rất quan trọng vì vài lý do:

– Dù thầy nói thế nào, viết thế nào, đúng thế nào, thì bạn sẽ là người hiểu thế nào cho bạn. Chúa Giêsu dạy “Yêu mọi người một chiều, vô điều kiện”, và bạn hiểu đúng như thế và cứ bắt cô kia yêu bạn một chiều vô điều kiện, thì bạn đã dựng ngược lời của Giêsu dộng đầu xuống đất chân lên trời, và chính bạn đã dạy bạn ý nghĩa của bạn cho câu nói đó.

– Thầy rởm tràn lan khắp thế giới, không chỉ là một vài người. Michael Roach, Jim Jones, Osho, Luang Por Dhammajayo, chỉ là một hai hạt cát trong bãi biển thầy rởm Thái Bình Dương của thế giới. Chỉ một ví dụ nhỏ xíu: Chúa Giêsu dạy nghèo hèn và khiêm cung. Nhìn các nhà thờ vĩ đại, hình thức trang trí lộng lẫy, lễ phục màu mè, tu sĩ quyền lực và kiêu căng… thì các bạn biết đại đa số thầy là thật hay rởm. (Các giáo hội khác cũng vậy thôi, nhưng nói đến nhà thờ thì dễ thấy nhất, vì có nhiều nhà thờ quanh bạn. Trong một triệu người của nhà thờ cũng có vài vị thật như Giêsu, và nếu bạn gặp được một vị, đó là một cơ duyên rất lớn. Mình có người bạn linh mục như thế. Tuần rồi mới biết tin bạn qua đời từ hồi tháng 10 năm 2017 mà giờ mình mới biết. Vẫn còn choáng váng vì tin quá bất ngờ).

Cho nên dù bạn nghe ai, bạn cũng phải là người có đủ trí tuệ để phân biệt trắng đen.

Vài điểm để phân biệt:

• Thầy nào dạy chỉ có thầy là cứu rỗi bạn, chỉ có đạo của thầy là cứu rỗi bạn, chỉ cúng vái là cứu rỗi bạn, thì đó không là thầy thật. Phần lớn thầy như vậy chỉ biết kiếm tiền và quyền lực.

Thầy thật luôn bảo bạn chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn. Trái tim của bạn là chính. Chúa chẳng cứu bạn được nếu bạn chỉ đi ăn cướp mà sống.

• Thầy nào lấy tiền bạc và quyền lực để khuyến khích bạn tu học đường thầy là thầy rởm. Con đường chính luôn là đường vô ngã (không tôi) và yêu thương con người, yêu thương thế giới.

• Con đường nào có nhiều hệ cấp quyền lực (chức cao, chức thấp) là đường rởm. Đường tâm linh thực sự không có giai cấp. Nếu cần phải có vài từ “anh chị em” có tí cấp bực, hoặc nhiệm vụ hành chánh – như “Anh hai” hay “tu viện trưởng” có nhiệm vụ làm đầu đàn thì được. Nhưng cấp bực là hệ thống quyền lực thế gian, chẳng phải thế ngay.

• Con đường nào lấy lễ bái làm chính thì chẳng là đường tâm linh thực, mà chỉ là “lễ” cho người còn si mê chẳng hiểu gì. Chúa Giêsu, Phật Thích Ca chẳng muốn bạn quỳ lạy các vị, mà có lẽ là muốn bạn quỳ lạy trái tim của bạn hơn.

– Người thực sự dạy cho bạn luôn là chính bạn. Bằng thực hành và kiểm chứng những điều bạn đọc được, nghe được.

– Nhớ, bạn là Phật đang thành, chẳng lý do gì bạn không thể là thầy tốt của bạn. Bạn là con Chúa thì chẳng lý do gì bạn không đủ trí tuệ để dạy bạn.

Trong ĐCN có nhiều bạn gọi mình là thầy. Cũng được. Nhưng điều quan trọng hơn cả là bạn phải biết chính bạn là người thầy quan trọng hàng đầu cho bạn. Mọi thầy khác đều số 2. Ai dạy cho bạn khác như thế, thì đó là tà đạo – muốn bạn có đầu óc nô lệ và ngu si mãi, không sáng lên được.

Mọi thầy khác, nhất là các thầy có trí tuệ, có thể là bạn cảm thấy cần. Cũng được. Nhưng, please, đừng quên thứ hạng: Bạn là người thầy đầu tiên và cuối cùng của bạn, và luôn là thầy số 1. Mọi thầy khác là số 2.

Trái tim của mỗi chúng ta tràn đầy ánh sáng và trí tuệ, đủ sức làm thầy chính ta và thầy của thế giới. Với điều kiện là bạn dẹp hết tham sân si để màn vô minh không còn che mắt bạn. Và ai dẹp được tham sân si cho bạn? Cũng chỉ có mình bạn. Có vô lượng nhà sư ở mười phương thế giới, vừa mới xong mùa an cư kiết hạ, thần lực còn rất mạnh, tụng kinh, hợp thần lực để hỗ trợ bạn, như là trong truyện Mục Kiền Liên xuống địa ngục tìm mẹ, thì cũng chỉ bó tay, nếu bạn chẳng cần biết bạn đang tham sân si đến đâu.

Mọi vị thầy của thế giới đều chỉ là số hai. Bạn là thầy số một của bạn. Đừng quên chân lý này.

Chúc các bạn luôn dạy mình tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Ai là thầy của bạn?”

  1. Cám ơn anh Hoành.
    Chúc anh chị luôn có sức khỏe tốt để viết nhiều hơn nữa.

    P/s:
    Em có một đồng nghiệp, học ở Mỹ về. Cậu ấy có nhiều kiến thức thức về dinh dưỡng. Đang áp dụng chế độ ăn giàu thực vật, thế là rất tốt.
    Có lần em hỏi bạn hay đọc sách gì. Câu trả lời là đọc sách về thiền. Hỏi tác giả nào, bạn trả lời là Osho.
    Em cũng nghe nói về Osho, nhưng quả thật chưa từng đọc. Tra thử wiki thấy Osho cũng viết về nhiều về Phật giáo.
    (Cho đến thời điểm này, em chỉ tin vào lý thuyết của Phật giáo và … anh Hoành).
    Đọc bài này của anh Hoành, chợt tỉnh. Vì anh coi Osho cũng là thầy rởm.
    Cũng ở đâu đó anh Hoành đã nhắc việc rèn luyện thân thể phải song song với rèn tâm hồn.
    Quay lại,
    Thấy cậu bạn lại đang khổ. Ăn uống có thể khoa học đấy, nhưng tiêu thụ văn hóa rởm thì không biết.
    Và thấy mọi người xung quanh thật khổ. Nhiều khi không biết đang ăn thức ăn bẩn, và tiêu thụ văn hóa rởm.

    Số lượt thích

  2. Trong 4 vị thầy rởm, Michael Roach, Jim Jones, Osho, Luang Por Dhammajayo mà anh Hoành nói, em đã nghe và đọc sách của 2 người: Osho nói về thiền và thực dưỡng; còn Michael Roach viết cuốn Năng đoạn Kim cương. May mắn sao em không thấy thấm những giáo lý của họ. Tuy nhiên có rất nhiều người ở Việt Nam hiện đang bị ngộ nhận về họ.
    Thế mới biết ranh giới thật mong manh và khó phân biệt, nhưng nhờ bài viết này của anh Hoành đã giúp em và sẽ giúp mọi người có tiêu chí cụ thể để xem xét.
    Cám ơn anh Hoành nhiều lắm!

    Số lượt thích

  3. Cám ơn Mạnh chia sẻ. Sự thực là đọc sách thì chẳng biết thầy rởm, vì thầy nào cũng lập lại lời của sách cũ hay người đi trước. Có rất nhiều “thầy” viết sách rất xôm nhưng ở gần thì biết “thầy” tham sân si hơn người bình thường rất nhiều. Chính vì vậy mà rất nhiều khi có bạn hỏi anh “Sách này của thầy này, anh nghĩ thế nào?” Anh trả lời thẳng là anh không tin sách. Nếu anh biết thầy nào thật thầy nào rởm anh có thể nói. Nhưng sách nào thì đọc cũng vậy.

    Chính vì vậy mà anh lập đi lập lại nhiều lần, đừng mê tín chạy theo thầy nào hết, phải tự mình thực hành và trải nghiệm. Các thầy rởm lại thường có tiếng nhiều hơn là thầy thật. Có thể thầy thật là ông hàng xóm mình, nhưng chẳng ai biết. Các thầy rởm thường dùng nhiều cách quảng cáo để lấy tên tuổi đặng có nhiều người theo.

    Thầy thật chỉ là chỉ đường cho mình một chút để tự mình đi đến ánh sáng. Thầy chẳng đi dùm mình được, và cũng chẳng thể cho mình ánh sáng. Thầy cùng lắm chỉ cho mình môt đốm sáng nhỏ, có được mặt trời là phải do mình.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  4. Hi TNT,

    Hồi anh đang học luật ở Mỹ, anh thành lập ban nhạc lấy tên TNT, chơi cho thư giãn vì học luật căng quá.

    Anh hy vọng các em nhận ra thầy rởm nhờ một số điểm anh viết trong bài.

    Nhưng điều quan trọng hơn tất cả là phải tin vào chính mình, thực hành và trải nghiệm thì mình có thể phân biệt thật giả nhanh hơn là những người cứ nhắm mắt theo thầy.

    Chỉ có một người thầy mình biết nhiều nhất, đó là chính mình. Đừng quên điều đó.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s