Có thể là anh không nhận ra em
Khi bất ngờ ngang qua trên phố
Em cũng thế
Khó lòng nhận biết anh lặp tức
Nếu tình cờ giáp mặt trên đường
Thường tình thôi
Biết nhau thuở hoa niên
Tuổi học trò tuổi dậy thì vừa lớn
Mấy mươi năm …
Thời gian bồi đắp
Thời gian cũng lấy đi bao nét dáng xuân xanh
Nhưng em tin
Khi môi nở nụ cười
Anh sẽ chẳng thể nào quay lưng được
Cô bé ngày xưa rỡ ràng hiển hiện
Như thuở nào… khiến xao động lòng anh
Em cũng dễ dàng nhận biết là ai
Bằng giọng ấm trầm khi mở lời cất tiếng
Anh ngang tàng của thời theo em
Trốn học
Vụt trở về gần gũi thân quen
Giả sử thôi…
Mình đã gặp nhau đâu
Nên em giữ nụ cười trên môi làm tín hiệu
Nhận rồi phát..
Hãy gọi vừa nghe đủ
Tên em hồi xưa anh vẫn ngày ngày…
8- 3 – 2018
(Tặng những ai lâu năm chưa gặp nhau )
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Bài thơ hay quá ạ, cho em nhiều cảm xúc. Em cám ơn chị Hoa.
e. Huấn.
ThíchThích
Lâu rồi mới có tin và thơ của Ngọc Hoa.
Thơ vẫn luôn đầy tình yêu và cảm xúc. Cám ơn Hoa.
A. Hoành
ThíchThích