Thăm người Dao đỏ

Chào các bạn,

Đầu tuần các chị có việc qua tỉnh Đăknông mình đi theo. Ở tỉnh Đăknông nhà mình có gần mười cộng đoàn nằm rải rác trong các bon sóc bản làng, đặc biệt có một cộng đoàn có hai chị chuyên lo cho người Dao đỏ. Nói đến anh em đồng bào sắc tộc Dao đỏ còn nhiều lại lẫm đối với mình, cho nên khi đến Đăknông mình đã theo hai chị vào bản làng của người Dao đỏ.

Từ nơi các chị ở đến bản làng của người Dao đỏ xa khoảng mười bảy cây số, đường đi vẫn còn là những con đường đất, mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì bùn lầy rất khó đi. Trong bản có khoảng ba mươi hộ gia đình sống sâu trong một thung lũng, cuộc sống có phần khép kín với nhau, ít tiếp xúc với bên ngoài.

Mình theo các chị đến gia đình bố mẹ Tình, gia đình có năm người con, người con trai lớn năm nay em đang học lớp Tám, là một trong số ít các em học cao ở trong bản. Qua hỏi chuyện mình được biết các em ở trong bản, đa số cũng giống như các em người đồng bào các sắc tộc thiểu số khác: Ít đi học và nếu có đi học thì nghỉ học sớm. Hơn nữa anh em đồng bào sắc tộc Dao vẫn còn phong tục tập quán cho con cái lập gia đình sớm, do vậy mà bố mẹ không quan tâm đến việc học của con cái bao nhiêu.

Vào nhà chỉ một mình mẹ Tình ở nhà và mẹ Tình mời các chị vào nhà một cách thân thiện, mình đoán có lẽ các chị thường xuyên vào nhà bố mẹ Tình. Trong gian nhà gỗ cũ, ngoài những bức vách ván được treo một số khung hình của gia đình và của ông bà đã cũ, cùng với một chiếc giường gỗ và một bộ bàn ghế gỗ thấp do người nhà tự đóng; giữa nhà phía trên cao có một bàn thờ bằng khung gỗ rộng, và bàn thờ không phải để thờ Chúa, nhưng trong trang thờ chỉ có một bát nhang nhỏ với vài tấm hình cũ, ở xa mình không nhìn rõ người. Nhìn cách trang trí trong trang thờ của gia đình mình hiểu gia đình bố mẹ Tình không theo đạo, chỉ thờ ông bà tổ tiên.

Nhìn mẹ Tình cùng với mấy người con nhỏ đang chơi trong nhà, mình thắc mắc sao lại gọi là người Dao đỏ? Và dựa vào đâu để phân biệt để biết được đó là người Dao đỏ, mình hỏi mẹ Tình và đã được mẹ Tình cho biết:

– “Người Dao có nhiều nhánh như Dao Đỏ, Dao Tiền, Dao Quần Chẹt, Dao Áo Dài… Và người ta dễ dàng phân biệt được phụ nữ Dao đỏ, với các phụ nữ Dao khác qua chiếc khăn đỏ đội đầu sặc sỡ.”

Nghe mẹ Tình kể mình mới để ý đến chiếc khăn đỏ mẹ Tình đang đội trên đầu. Trong lúc nói chuyện mình để ý kỹ hơn bàn thờ tổ tiên của gia đình, và mình ngạc nhiên khi thấy hai bên trang thờ có hai dải vải phủ xuống. Thấy mình nhìn mẹ Tình nói:

– “Cách đây một tháng con gái hai tuổi của mình chết, mình lấy khăn che bàn thờ để ông bà không thấy nó chết.”

Ngạc nhiên và thú vị với phong tục che bàn thờ ông bà khi gia đình có người chết, để ông bà không nhìn thấy con cháu chết.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s