Chúa biết hết

Chào các bạn,

Trước khi về lại Buôn Ma Thuột, mình cùng với ba người em đến thăm người cô họ hàng xa, cô cũng đã lớn tuổi. Cách đây năm tháng trên đường đi chợ về cô đã bị một người lái xe máy tông gãy chân, trong khi chân chưa lành thì cô lại bị tai biến liệt một phần hai người phải nên không còn đi đứng được. Có điều rất may là cô vẫn còn nghe và nói được, trí óc vẫn còn minh mẫn. Hiện tại cô ở với người con trai út là em Duy, năm nay đã ba mươi sáu tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình.

Chị em mình vào phòng khách thì gặp mấy người con của cô nhà ở gần bên cũng qua thăm cô. Sau vài câu thăm hỏi em Duy ở trong phòng trong nghe biết có khách nên đã đi ra, nhìn thấy chị em mình em Duy biết đến thăm cô nên dẫn chị em mình vào phòng cô đang nằm, cô nhìn và chỉ nhận ra các em chứ không nhận ra mình bởi mình ít về nên cô không nhớ.

Vào phòng cô mình không ngờ em Duy là con trai mà chăm sóc cô rất tốt, mặc dầu cô bị bại liệt nhưng giường chiếu chăn mền sạch sẽ tươm tất.

Thật ra mỗi lần đến thăm người bại liệt, mình thương nhất là người bệnh bị lở loét những vùng da tiếp xúc với giường chiếu. Thứ đến là mùi khai nước tiểu bởi người bại liệt tiểu tiện không tự chủ, nếu không được chăm sóc kĩ sẽ rất hôi và rất tội cho người bệnh. Nhìn cô nằm sạch sẽ mình khen:

– “Em Duy giỏi quá, là con trai mà chăm cô tốt quá! Cô không gầy ốm mà còn mập đẹp hơn khi cô chưa bệnh.”

– “Mình cũng không giỏi gì đâu, mình chỉ chăm mẹ với khả năng mình có. Mình mong sao mẹ thấy hài lòng thấy vui là mình vui.”

Mình thấy em Duy chăm sóc cô giỏi bởi trong tám người con của cô dượng, em Duy là con trai út và theo mình biết sức khỏe của em Duy không được tốt, do mắt phải của em Duy trước đây viêm màng bố đào và hiện tại không còn nhìn thấy. Còn mắt trái cũng ảnh hưởng bệnh của mắt phải nên thị lực chỉ còn hai phần mười, với thị lực như vậy mà em Duy chăm sóc cô được thì đúng là quá giỏi!

Trước khi về mình hỏi thăm sức khỏe của em Duy, em Duy cho biết hiện tại em Duy vẫn đi thăm khám định kỳ. Và để khỏi lo lắng về bệnh tật thì sau khi đọc xong kết quả thăm khám, cũng như kết quả xét nghiệm là em Duy không để lại nhưng đốt hết. Mình lấy làm lạ hỏi và em Duy cho biết:

– “Mình muốn đốt hết để không nhớ đến bệnh tật, như vậy sống thoải mái hơn.”

– “Nghĩa là em Duy thường xuyên lo lắng về bệnh tật của mình?”

– “Đúng là thời gian đầu mình có lo lắng về căn bệnh của mình, nhưng mấy năm sau này mình không còn lo lắng nữa!”

– “Làm cách nào mà em Duy không còn lo lắng về bệnh của mình?”

– “Mình không còn lo khi mình tin: ‘Bệnh tật của mình là Chúa biết hết!’ Mà Chúa biết hết thì Chúa cũng có cách giải quyết tốt đẹp cho mình. Cho nên mình không có gì phải lo lắng nữa!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s