Con bị bệnh mới ở với mình

Chào các bạn,

Trước Tết mình đến thăm gia đình ama Thiện người sắc tộc Êđê, ở buôn Cuôr Đăng cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng mười bảy cây số, ama Thiện đã làm mình ngạc nhiên khi chia sẻ cảm nhận của ama Thiện về người con bị bệnh của gia đình.

Anh em đồng bào ở buôn Cuôr Đăng đa số có nhiều đất trồng cà-phê nên đời sống kinh tế tương đối khá, nhiều gia đình có những đàn trâu bò trên mười con. Và gia đình ama Thiên cũng thuộc vào số những gia đình có cà-phê và trâu bò, nhờ vậy ama Thiên chăm lo cho các con học hành rất tốt.

Gia đình ama Thiên chỉ có ba người con, người con lớn đang học trung cấp, người con thứ hai học cấp III và người con thứ ba em H’Nhi năm nay mười hai tuổi, cũng đang được đi học nhưng không thể tính lớp được, bởi em H’Nhi đang học trường khuyết tật dành cho các em mắc hội chứng Down.

Tất cả ba người con của gia đình ama Thiên đều học ở Tp. Buôn Ma Thuột, em H’Nhi thì ở trong trường nội trú khuyết tật Bình Minh, trường dành cho các em học sinh thiểu năng trí tuệ, nghĩa là trường dành cho các em học sinh mắc bệnh Down.

Em H’Nhi ở trường nội trú một năm chỉ được về gia đình vào hai dịp Tết và hè, do vậy đã ba lần mình ghé thăm gia đình ama Thiên nhưng vẫn chưa một lần gặp em H’Nhi, mà chỉ biết em H’Nhi qua lời kể của ama ami Thiên. Trong một lần nói chuyện ama Thiên cho mình biết:

– “Trong ba người con mình thương em H’Nhi nhất, không phải vì em H’Nhi nhỏ nhất trong các người con của mình, nhưng vì cái trí của em H’Nhi nó không có lớn!”

– “Em H’Nhi đi học được mấy năm, và ama Thiên nói em H’Nhi có hiểu hơn khi em H’Nhi chưa đi học không?”

– “Em H’Nhi chín tuổi mình mới cho đi học đến giờ mới được ba năm, bởi lúc đó mình mới biết có trường dạy riêng cho các em bị bệnh như em H’Nhi học. Sau ba năm học em H’Nhi cũng có ngoan hơn một chút ít thôi!”

– “Mấy tháng ama Thiên đến thăm em H’Nhi một lần, và mỗi lần ama Thiên đến thăm em H’Nhi có đòi về theo không?”

– “Mình với ami Thiên nhớ em H’Nhi nhiều lắm nhưng không dám đi thăm nhiều, vì mỗi lần đi thăm về là em H’Nhi khóc đòi về. Cho nên hai tháng mình với ami Thiên mới đến thăm em H’Nhi một lần.”

Mình gặp gỡ tiếp xúc nhiều với anh em đồng bào sắc tộc, và em H’Nhi là người đồng bào sắc tộc đầu tiên mình gặp mắc hội chứng Down.

Thường những em bị bệnh Down nặng dù trai hay gái đều có khuôn mặt gần giống nhau, nhưng nhìn hình em H’Nhi treo trên tường không khác lắm với những em bình thường, tinh ý mới nhận ra, có lẽ em H’Nhi bị Down nhẹ. Mình hỏi:

– “Gia đình có ít con mà em H’Nhi lại bị mắc chứng bệnh không chữa được, ama Thiên có buồn Yàng không?”

– “Những người con bình thường lớn lên sẽ đi lập gia đình không ở với mình, chỉ có đứa con bị bệnh mới ở với mình suốt đời. Nên mình cảm ơn Yàng đã cho em H’Nhi ở với gia đình mình suốt đời.”

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Con bị bệnh mới ở với mình”

  1. Kính nể những suy nghĩ thật và dễ thương của các bạn người dân tộc.
    Đọc và cảm thấy mình còn lo nhảm về cuộc sống,nhìn sự bình yên của bố mẹ H’ Nhi mà sống.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s