Không dám đến nhà

Chào các bạn,

Cuộc sống của những người ở thành phố vào ngày giáp Tết gần như đầy tất bật, tất bật vì năm cùng tháng tận mọi người lo chuẩn bị đủ mọi thứ để đón Tết, đón năm mới với những bữa cơm tất niên thân thương ấm áp tình gia đình, nhiều cơ quan cũng chuẩn bị những buổi tiệc gọi là ăn tất niên để cùng nhau vui vẻ “Tống Cựu Nghinh Tân”.

Trong bầu khí tưng bừng náo nức của những ngày cuối năm như thế làm mình nhớ nhiều, nghĩ nhiều đến anh em đồng bào buôn làng nơi mình đã ở đã sống, bởi anh em đồng bào buôn làng không có Tết, không ăn Tết truyền thống như chúng ta. Vì vậy cuộc sống của anh em đồng bào trong những buôn làng vào những ngày cuối năm vẫn êm ả bình lặng, sáng sáng chiều chiều vẫn bình yên đi chăn trâu chăn bò, vẫn cần cù lên nương rãy ruộng đồng, không bôn ba tất bật với những chuẩn bị mai đào bánh mứt cho ngày Tết.

Và mặc dầu buôn làng cũng như gia đình không có bầu khí tưng bừng đón Tết, nhưng do một số anh em đồng bào buôn làng tiếp xúc hoặc đi làm tháng cho người Kinh nên biết tục đi Tết của người Kinh. Bởi vậy những ngày cuối năm các đoàn thể trong giáo xứ như hội đồng giáo xứ, hội các bà mẹ, các ca đoàn… Cũng biết đi Tết các bok cũng như các yăh, và khi các đoàn thể đến đi Tết cộng đoàn mình mời dùng bánh mứt và uống rượu rất vui vẻ, mỗi đoàn thể trước khi về đều được mình mời và nhắc đi nhắc lại nhiều lần:

– “Sáng mồng một Tết lễ xong xuống nhà yăh lì xì.”

Tất cả nghe mình mời đều im lặng cười thật tươi, làm mình đinh ninh sáng mồng một Tết sau thánh lễ minh niên các bố mẹ các em sẽ đến nhà, bởi vậy mình đã chuẩn bị rất nhiều bánh mứt hạt dưa rượu cùng với những phong bao lì xì. Một số được treo lên cây mai trong phòng khách còn lại được xếp trên hai chiếc đĩa lớn, mình làm rất nhiều bao lì xì do buôn làng có nhiều các em nhỏ cũng như ca đoàn thiếu nhi rất đông.

Và rồi sau thánh lễ minh niên sáng mồng một Tết mình về nhà và đợi mãi không một người nào đến, ngoài hai mặt đường trước cửa nhà cũng vắng tanh không một em bé nào chạy chơi, hoặc đi ngang qua như những ngày thường khác trong năm. Mình ngạc nhiên nên hết những ngày Tết mẹ Hreng và mẹ E đến giúp tưới vườn, mình hỏi mẹ Hreng:

– “Sáng mồng một Tết sau thánh lễ sao mẹ Hreng và các mẹ không xuống nhà các yăh?”

– “Mình không dám đến!”

– “Sao lại không dám đến? Trong khi yăh mời đi mời lại mẹ Hreng và các mẹ không nghe sao?”

– “Mình và các mẹ nghe nhưng không đến được! Bởi vì trong năm gia đình mình cũng như gia đình các mẹ khác đã không mời các yăh được một bữa cơm, thì ngày Tết các yăh mời làm sao anh em đồng bào buôn làng mình đến được, vì đến dễ thành tính không tốt là chỉ biết nhận mà không biết cho, chỉ muốn có mà không muốn đóng góp phần của mình, mặc dầu đó là ngày Tết ngày lễ hội lớn của người Kinh.”  

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s