Ước mơ

Chào các bạn,

Mình đến cuối đường Đào Duy Từ trong thành phố Buôn Ma Thuột cũng gần nhà, để thăm bà ngoại Cẩm đang sống với người cháu ngoại là em Hạnh bị mù.

Bà ngoại Cẩm năm nay gần bảy mươi tuổi, sống trong một căn nhà nhỏ xây cấp IV đã xuống cấp nhiều nhưng không có điều kiện để sửa chữa, bởi bà ngoại Cẩm đã lớn tuổi không còn sức khỏe để làm thuê kiếm sống.

Bà ngoại Cẩm cho biết trước kia một thời gian dài, bà ngoại Cẩm sống nhờ vào công việc bóc vỏ củ hành khô của người cháu ngoại là em Hạnh, làm mình thắc mắc em Hạnh đã bị mù từ lúc nào? Nếu vậy em Hạnh không phải mù bẩm sinh sao? Và mình được bà ngoại Cẩm kể cho biết:

– Bố mẹ em Hạnh mất trong một vụ tai nạn giao thông, khi chở nhau trên chiếc xe máy chạy về hướng Gia Lai, lúc đó em Hạnh mới được hai tuổi và được bà ngoại Cẩm nuôi từ khi bố mẹ mất cho đến nay em Hạnh đã hai mươi bảy tuổi.

Lúc nhỏ em Hạnh là một đứa trẻ như nhiều đứa trẻ khác, có khuôn mặt xinh với đôi mắt sáng. Nếu cuộc sống và thời gian êm đềm lặng lẽ trôi thì gia đình hai bà cháu không đến nỗi khó khăn như hiện nay, bởi khi em Hạnh còn nhỏ thì bà ngoại Cẩm còn trẻ còn có sức khỏe, hằng ngày bà ngoại Cẩm ra chợ mua đi bán lại những bó rau những mớ ớt những kí chanh. Tuy số tiền lời mỗi ngày không nhiều nhưng đủ nuôi sống hai bà cháu, cũng như lo được cho em Hạnh đến trường học. Sau khi em Hạnh học xong cấp I, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn em Hạnh không tiếp tục học nhưng ở nhà đi làm thuê kiếm thêm tiền phụ với bà ngoại Cẩm nuôi sống hai bà cháu, thời gian đó cuộc sống hai bà cháu khá tốt.

Công việc của em Hạnh là ngày ngày bóc vỏ củ hành khô, cho một vựa chuyên cung cấp củ hành khô đã bóc vỏ cho những cơ sở bán hành khô phi. Em Hạnh gắn bó với nghề bóc vỏ củ hành khô từ năm mười hai tuổi, sau khi em Hạnh làm được ba năm thì đôi mắt em Hạnh bắt đầu cay xốn, đến lúc không chịu được đi khám thì được bác sĩ cho biết đôi mắt cay xốn do tác hại của phấn hành.

Mặc dầu mắt bị đau nhưng em Hạnh vẫn tiếp tục làm cho đến năm hai mươi tuổi thì mắt em Hạnh đau nặng, đi bệnh viện thành phố Buôn Ma Thuột chữa hoài không hết. Cuối cùng có đoàn bác sĩ từ thiện về khám bệnh miễn phí, biết tình trạng đau mắt và hoàn cảnh gia đình của em Hạnh, đã giúp cho em Hạnh về Tp. HCM chữa trị. Sau khi thăm khám bác sĩ khoa mắt ở Tp. HCM cho biết:

– “Em Hạnh đã bị sẹo giác mạc vô phương cứu chữa!”

Trong khi bà ngoại Cẩm kể em Hạnh ngồi lặng lẽ trên chiếc giường gỗ, nhìn em Hạnh thấy rất thương bởi em Hạnh cũng đã từng là người bình thường từng sáng mắt. Mình hỏi:

– “Em Hạnh ước mơ điều gì nhất?”

Em Hạnh hướng đôi mắt nhìn qua bóng tối với nụ cười buồn em Hạnh nói:

– “Em chỉ ước mình được nhìn thấy chính mình, vậy thôi!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s