Con mắt tham

Chào các bạn,

Mình nhớ một buổi tối trời vừa tạnh mưa mình đi trên con đường từ nhà thờ giáo xứ về, gần đến nhà thì nhìn thấy ánh đèn pin rất sáng đang đi ngược chiều với mình, khi đến gần mình nhận ra mẹ Được và mẹ Được cũng nhận ra mình, cả mình và mẹ Được cùng dừng lại. Lúc này mình nhìn thấy phía trước ngực mẹ Được địu người con gái nhỏ khoảng hai tuổi, trên tay em cầm chiếc điện thoại bật chế độ đèn pin để dọi đường, và em bé rất thích khi được chơi chiếc điện thoại bật sáng. Mình hỏi mẹ Được:

– “Mẹ Được mới ở quán bà Tiến ra?”

– “Mình đi mua cho em Được đôi dép nhựa, chiều nay em Được đi chăn trâu về đứt hết dép không còn dép đi.”

Vừa nói mẹ Được vừa đưa ra trước mặt dưới ánh sáng chiếc đèn pin cho mình thấy đôi dép, do trời tối lúc này mình mới biết trên tay mẹ Được cầm đôi dép nhựa màu vàng. Mình hỏi:

– “Em Được năm nay học lớp Tám rồi mà không tự đi mua dép phải nhờ mẹ Được đi mua sao?”

– “Con trai học lớp Tám rồi nhưng còn nhát ít ra đường lắm! Đi học về là đi chăn năm con trâu cho bố mẹ chứ không đi chơi. Mình rất vui khi em Được đã lớn nhưng còn rất ngoan, mình rất sợ em Được hư sẽ làm mang tiếng cho gia đình nhất là ảnh hưởng đến công việc của bố Được.”

Mình biết bố Được là giáo viên cấp I trong buôn làng, có lẽ vì vậy mẹ Được sợ con hư gia đình sẽ mang tiếng bố làm thầy giáo mà không dạy được con. Mình hỏi:

– “Bố Được có uống rượu nhiều không?”

– “Bố Được bị đau dạ dày mấy chục năm nay nên không uống rượu, kiêng rượu lâu năm giờ thành người không biết uống rượu. Mặc dầu không uống rượu nhưng người của bố Được không mập do đau dạ dày không ăn uống được nhiều!”

Mình chỉ cho mẹ Được cách về làm nghệ với mật ong cho bố Được uống xem sao, bởi rất nhiều người nhờ uống nghệ với mật ong mà khỏi bệnh đau dạ dày. Nói chuyện một lúc mình nhớ gia đình bố mẹ Được đang làm nhà, mình hỏi:

– “Nhà bố mẹ Được xây xong chưa và có phải bán con trâu nào để làm nhà không?”

– “Nhà của mình giờ còn đợi ráp cửa nữa là xong. Làm xong nhà nhà mình cũng không phải bán con trâu nào hết, chỉ làm từ tiền dành dụm trong tiền lương dạy học của bố Được và tiền bán lúa của nhiều năm, cho nên không phải bán trâu mà cũng không phải mắc nợ tiền của người Kinh để làm nhà. Mặc dầu mình không bán trâu nhưng những người mua trâu thấy nhà mình làm nhà cũng vào hỏi mua trâu, mình không bán nhưng mấy người đó cũng không chịu đi, còn chê trâu mình ốm làm em Được buồn! Vì em Được là người sau giờ học đi chăn mấy con trâu đó từ khi những con trâu còn nhỏ đến giờ. Biết em Được buồn mình nói:

– ‘Cả buôn làng ai cũng nhìn thấy những con trâu nhà mình to mập, chỉ có những người tham tiền tham mua rẻ là bị lòng tham làm cho con mắt của họ nhỏ lại, nên nhìn mọi thứ to cũng thành nhỏ!’”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Con mắt tham”

  1. Hi Quỳnh và Thùy Linh,

    Cảm ơn Quỳnh và Thùy Linh đã chia sẻ. Đúng anh em buôn làng là những người chân chất ít học nhưng lại là những người có nhiều điều để mình học.

    Mến chúc Quỳnh và Thùy Linh luôn an lành.

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s