Chào các bạn,
Cuộc sống anh em đồng bào buôn làng có rất nhiều khó khăn, nhưng mình cảm nhận lúc nào anh em đồng bào cũng vui tươi và an bình. Do người anh em mình luôn đón nhận mọi biến cố trong tâm tình của người con tin tưởng nơi Cha. Chẳng hạn trước biến cố người thân trong gia đình đi với ông bà tự nhiên không thể không buồn, nhưng khi được hỏi anh em buôn làng đã bình an trả lời:
– “Nó không muốn ở với mình nữa, nó muốn đi với ông bà thì mình không khóc để nó đi bình an.”
Hoặc trong gia đình có người con khuyết tật như bị bệnh bại não, não úng thủy, tâm thần động kinh hoặc di chứng do nhiễm chất độc da cam… khi mình đến thăm và hỏi:
– “Bố mẹ nuôi em bé bị bệnh có vất vả lắm không?”
Và đã được người nhà trả lời rất chân thành:
– “Nuôi người con có bệnh cực hơn nuôi những người con khác rất nhiều, nhưng mình biết người con nào mình có đều do Chúa gởi đến, nên người con nào mình cũng rất thương, và mong con ở với mình lâu dài cho dầu con mắc căn bệnh không thể chữa được!”
Và tất cả những tâm tình yêu thương tin tưởng phó thác không chỉ có ở những người lớn, nhưng ngay cả những em nhỏ cũng đã có, như lần mình đến thăm gia đình mẹ Thâm ở xóm tre của thôn Tư.
Gia đình mẹ Thâm rất neo đơn bởi bố Thâm bị bệnh ung thư dạ dày, đã đi với ông bà khi mới có một người con gái hai tuổi là em Thâm, và mẹ Thâm ở vậy đi làm thuê làm mướn nuôi em Thâm cho đến bây giờ em Thâm đã mười bốn tuổi.
Mặc dầu gia đình rất khó khăn do không có ruộng rãy trâu bò, nhưng mẹ Thâm cố gắng làm thuê làm mướn, kiếm tiền lo cho em Thâm được đến trường học như các em của những gia đình có đầy đủ bố mẹ. Và cũng rất an ủi cho mẹ Thâm là em Thâm rất ngoan, hiểu được những hy sinh vất vả của mẹ nên em Thâm rất chăm chỉ học tập rất ham học, và năm nay mười bốn tuổi em Thâm đang học lớp Tám.
Trước kia mình không biết, nhưng từ khi về sống ở buôn làng và biết mẹ Thâm thì thấy mẹ Thâm rất hay đau, mặc dầu mẹ Thâm còn trẻ mới ba mươi hai tuổi. Cứ độ hai tuần là đến nhà mình xin thuốc một lần, nguyên do cách đây gần một năm mẹ Thâm đã mổ sỏi thận, vì vậy mẹ Thâm rất yếu và da mặt lúc nào cũng xanh mướt. Có những lần mẹ Thâm tự đến nhà gặp mình xin thuốc, nhưng cũng có không ít lần mẹ Thâm sốt nặng không đi được, em Thâm phải đến nhà mình hoặc gọi điện nhờ mình qua thăm bệnh cho mẹ Thâm.
Những lần mình qua nhà thăm bệnh cho mẹ Thâm đều thấy em Thâm chăm sóc cho mẹ Thâm rất chu đáo, mình hỏi em Thâm:
– “Trong gia đình chỉ có hai mẹ con mà mẹ Thâm đau nhiều như vậy em Thâm có sợ không?”
Và rất cảm phục khi mình nghe em Thâm nói:
– “Mình không sợ bởi mình luôn nói với Chúa: ‘Chúa gởi Thánh giá đến thì con vui lòng nhận, nhưng con xin Chúa cùng vác Thánh giá với con.’”
Matta Xuân Lành
‘Chúa gởi Thánh giá đến thì con vui lòng nhận, nhưng con xin Chúa cùng vác Thánh giá với con’.
Câu này có trí tuệ của một vị thánh. Em Thâm hay quá.
ThíchThích
Rất đồng ý với nhận xét của anh Hoành,
Cảm động vì bài viết của bạn
Ngưỡng mộ và học tập em Thâm.
ThíchThích
Dear anh Hai và Quỳnh
Em cảm ơn anh Hai và Quỳnh đã khích lệ. Em cũng không ngờ một em bé 14 tuổi vừa khóc vì hoàn cảnh mẹ đau vừa nói một câu mà không phải ai cũng “Thấu – cảm” được!
Em chúc anh Hai và Quỳnh vui khỏe và an lành.
Em M Lành
ThíchThích