Để bớt nhớ buôn làng

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình được chị trực phòng khách đến báo có khách đến thăm, chị còn cho biết đó là hai em nữ người đồng bào sắc tộc nhưng chị không hỏi ở buôn làng nào.

Trên đường ra phòng khách mình đoán là em Phila và em Phai con của mẹ Thép ở Buôn Hằng, cả hai em đang học trung cấp tại trường Mầm non thành phố Buôn Ma Thuột, hôm nay Chúa nhật được nghỉ các em đến thăm mình. Nhưng lúc ra đến phòng khách mình đã rất ngạc nhiên bởi người đến thăm mình là em Bét, cựu học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, em Bét cùng đi với người em gái của em là em Hân.
Mình ngạc nhiên bởi sau khi thi đậu THPT năm 2011 em Bét đã vào Tp. HCM học nhà trẻ, sau đó em Bet vào tu trong một dòng ở bên Pháp và từ đó đến nay mình chưa một lần gặp lại, nên hôm nay nhìn thấy em Bét mình không khỏi không ngạc nhiên. Nhìn vẻ ngạc nhiên của mình em Bét tươi cười nói:

– “Mình được về gia đình nghỉ Tết, hỏi thăm được biết Yăh ở đây mình đến thăm. Hơn năm năm hôm nay gặp lại thấy Yăh vẫn khỏe mình rất vui.”

Mình không ngờ sau một thời gian dài gặp lại em Bét tiến bộ hẳn lên, những năm còn ở với mình em Bét rất ít nói và rất nhút nhát, hỏi năm bảy câu mới nghe em Bét trả lời một câu chứ không phải biết nói như hôm nay, có điều những năm đó em Bét rất chăm chỉ siêng năng nhiệt tình trong mọi việc. Nhờ vậy trong những năm có em Bét, em Bét đã giúp mình nhiều việc trong nhà Lưu trú, nhất là việc nấu ăn cho cả nhà.

Trong khi nói chuyện mình được biết từ ngày đi Pháp đến giờ, đây là lần đầu em Bét được về Việt Nam thăm gia đình, mình hỏi:

– “Em Bét về thăm gia đình được bao nhiêu ngày và đến khi nào thì trở về lại bên Pháp?”

– “Mình được về thăm gia đình một tháng, sau Tết hai tuần mình sẽ về lại Pháp.”

– “Thời gian mới qua Pháp em Bét có nhớ buôn làng, nhớ Việt Nam không, hay đi học xa buôn làng quen rồi không nhớ?”

– “Khi mới qua Pháp một tuần chiều nào mình cũng đứng hướng về Việt Nam và khóc, lúc đó mình cũng chưa biết tiếng Pháp nhiều ai nói gì mình cũng không hiểu, và mình muốn gì cần gì mình diễn tả cũng không ai hiểu làm cho mình càng nhớ buôn làng thêm!”

– “Em Bét đã làm cách nào để bớt nhớ mà ở lại được cho đến hôm nay?”

– “Mình cố gắng, bởi mình nghĩ không có sự thành công nào mà không cần phải cố gắng! Cố gắng vượt qua nỗi nhớ, cố gắng học ngôn ngữ và cố gắng trong công việc nhất là việc phục vụ người khác. Trong Dòng có ba soeurs già gần tám mươi tuổi, hằng ngày mình phục vụ giúp đỡ các soeurs như khi còn ở nhà chăm sóc lo lắng cho ông bà. Và khi mình nhìn thấy được các soeurs lớn tuổi là ông bà của mình để yêu thương như đã yêu thương ông bà của mình, tự nhiên mình bớt dần đi nỗi nhớ buôn làng bởi như có người thân bên cạnh nên mình ở được cho đến hôm nay.”

 Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s