Đồng hồ mặt trời

Chào các bạn,

Mùa Noel năm 2017 sau khi tham dự thánh lễ đêm về, theo truyền thống cả nhà ăn uống vui chơi chúc mừng nhau một lúc mới đi ngủ. Năm nay ngoài niềm vui chúc mừng tặng quà còn có bốc thăm trúng thưởng, và một chị lớn tuổi trong nhà đã trúng chiếc đồng hồ. Nhìn chiếc đồng hồ mình nhớ đến em Thái con bố mẹ Nhung ở thôn Năm Buôn Hằng.

Năm nay em Thái tám tuổi học lớp Ba, mấy lần đến thăm nhà mình được bố Nhung cho biết em Thái học khá nhưng ham chơi. Vì vậy vào một buổi trưa trên đường từ thôn Tư về, lúc đi ngang qua nhà bố mẹ Nhung nhìn vào sân mình thấy năm sáu em trai đang chơi bắn bi, mình ghé vào hỏi em Thái không đi học sao mà giờ này vẫn còn ở nhà chơi?

Em Thái nhìn mình rồi chạy ra đầu hiên nhà chỗ ánh nắng rọi vào, cúi xuống lấy bàn tay đo vệt ánh nắng dọi dưới đất, sau đó em Thái quay lại chỗ mình đang đứng giơ một gang tay ra nói với mình:

– “Còn một gang dài bằng này nữa mình mới đi học.”

Mình nhìn vào trong nhà và hiểu là nhà không có đồng hồ, mỗi ngày để biết giờ đi học em Thái đã đến đo vệt nắng dọi xuống hiên nhà. Bỗng dưng mình thấy thương không chỉ em Thái mà cả những anh em đồng bào sắc tộc mình đã gặp đã biết, gần như họ đều ước tính thời gian theo ánh nắng mặt trời lên, nên lúc thì đến sớm lúc thì đến muộn bởi không phân biệt được mùa hè hay mùa đông. Về chuyện này mình nhớ một năm trong lớp học thêm dành cho các em học sinh lớp Sáu lớp Bảy, vào một buổi sáng tháng Năm cả lớp đang ngồi học, bỗng em Y Thao học sinh lớp Bảy xếp sách vở lại đứng lên nói với mình:

– “Mình phải đi về chăn bò thôi vì ông mặt trời đã lên cao đã cho nhiều nắng, trễ rồi!”

Mình mắc cười quá nói em Y Thao ngồi xuống học thêm một giờ nữa mới về, vì tháng Năm ông mặt trời ra ngoài sớm chớ không phải đã trễ giờ.”

Và hôm nay sau khi trả lời cho mình xong em Thái tiếp tục chơi bắn bi với các bạn, mình vào nhà và thấy mặt trước trên vách ván của gian chính dán một số bằng khen, trong đó có giấy khen của em Thái năm học lớp Hai đạt danh hiệu học sinh giỏi. Mình nghĩ để khuyến khích thêm em Thái trong học tập bằng cách đề nghị có phần thưởng riêng cuối năm học lớp Ba cho em Thái, và phần thưởng sẽ là chiếc đồng hồ treo tường để không chỉ em Thái nhưng cả nhà đều có thể xem giờ. Nghĩ vậy mình trở ra gọi em Thái và nói:

– “Yăh thấy năm học lớp Hai em Thái có bằng khen học sinh giỏi, chỉ còn ba tháng nữa là hết năm học lớp Ba. Nếu cuối năm học lớp Ba em Thái được bằng khen học sinh giỏi, Yăh sẽ thưởng cho em Thái chiếc đồng hồ to treo tường để em Thái đi học đúng giờ. Em Thái có thích không?”

Không cần đắn đo suy nghĩ em Thái nói luôn:

– “Mình không biết cái đồng giờ (đồng hồ) và cái đồng giờ cũng không biết mình, nên mình không thích nó!” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s