Đền sai lầm

Chào các bạn,

Gần nhà mình có cái chợ nhỏ, gọi là chợ nhỏ nhưng cũng rất sầm uất với đủ mọi thứ thịt cá hoa quả, vì vậy tấp nập người mua bán. Thỉnh thoảng cần một vài thứ nhỏ mình ra chợ nhỏ cho nhanh, như lần này mình cần một vỉ nút bấm nên đã đi bộ ra chợ nhỏ, đến hàng người quen mua xong quay ra để về mình nhìn thấy bà cụ gánh đôi quang gánh, phía trước có hai nhánh chuối cau trái nhỏ ươm chín, phía sau một bó rau muống, mấy con cá nục hấp và một chai dầu ăn nhỏ.

Nhìn đôi quang gánh trên vai bà cụ mình đoán bà cụ đi bán chuối về, tự dưng thấy thương bà cụ quá bởi bây giờ còn mấy người gánh gồng buôn bán vất vả như bà nữa! Gần như mọi người buôn bán hàng rong bằng xe máy hoặc xe đạp xe đẩy. Hơn nữa, ở tuổi bà cụ còn gánh gồng buôn bán thật tội. Mình đến gần chào và hỏi thăm bà mới đi bán về, bà cụ vui vẻ cười trả lời:

– “Vườn nhà có buồng chuối cau chín gánh ra chợ bán, còn hai nhánh nhỏ họ không mua đem về ăn.”

– “Nhà bà gần đây không?”

– “Cũng gần, ở ngay đầu dốc đường Phạm Ngũ Lão.”

Mình xin theo bà đến nhà chơi, bà đồng ý và mình cùng đi với bà. Trên đường về mình hỏi chuyện được biết bà tên Giang năm nay đã bảy mươi hai tuổi, quê ở ngoài bắc vào Buôn Ma Thuột lập nghiệp từ sau năm bảy mươi lăm, vào đây được năm năm thì ông mất. Mình đang định hỏi thêm về con cháu thì bà Giang chỉ cho mình căn nhà xây cấp IV ngay mặt đường lộ, bà Giang nói:

– “Đến nhà rồi!”

Căn nhà có một khoảng sân nhỏ, chỉ có hàng rào không có cổng, mình theo bà Giang vào nhà, bước lên thềm bà Giang đẩy cửa vào vì cửa không khóa, mình nghĩ bà Giang đi bán sao không khóa cửa nhưng chưa kịp hỏi bà Giang nói:

– “Có đứa cháu ngoại gái ở nhà không biết nó lại đi chơi đâu rồi!”

Vừa lúc đó một em gái nhỏ từ ngoài chạy vào, nhìn thấy mình em bé lễ phép chào, bà Giang cho mình biết đó là em Hảo năm tuổi là cháu ngoại đang ở với bà Giang. Lúc mới vào nhà nghe bà Giang nói có đứa cháu ngoại ở với bà Giang mình nghĩ ít ra cháu cũng phải mười lăm mười sáu tuổi, để có thể đỡ đần bà Giang trong nhiều chuyện, cũng như giúp chăm sóc bà Giang trong những lúc đau ốm do trái gió trở trời, chứ không nghĩ bé xíu như cháu Hảo đây. Dường như đọc được ý nghĩ của mình bà Giang nói:

– “Vợ chồng tôi chỉ có một người con gái là cháu Hạnh mẹ cháu Hảo, năm hai mươi hai tuổi cháu Hạnh yêu một người con trai cùng làm trong công ty nhưng tôi không bằng lòng, đến năm hai mươi ba tuổi cháu Hạnh lập gia đình với người tôi chọn, do hôn nhân không có tình yêu nên chỉ một năm sau bố mẹ cháu Hảo chia tay để lại cháu Hảo cho tôi nuôi. Tôi già cháu Hảo nhỏ nên tôi vô cùng vất vả! Nhưng như thế cũng không đền được sự sai lầm khi tôi ép duyên không cho con hạnh phúc lấy được người nó yêu!”  

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s