Chỉ một pháp môn

Chào các bạn,

Mình thường nói đến các bạn là trong truyền thống Thiên Chúa giáo (Do Thái giáo; Kitô giáo – tức Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành; và Islam) chỉ có một pháp môn luyện tâm, đó là cầu nguyện.

“Cầu nguyện” là dùng từ truyền thống các quý vị Thiên Chúa giáo nói. Từ của mình là “tập trung vào Chúa.” Hai từ này trên nguyên tắc là giống nhau: Cầu nguyện với Chúa tức là tập trung vào Chúa. Tuy nhiên nhiều người có thể nghĩ là chúng khác nhau: cầu nguyện hàm ý “nói chuyện”, tập trung hàm ý “suy nghĩ về”. Vậy, để giản dị hóa, mình chỉ dùng một từ “tập trung vào Chúa” để chỉ tất cả mọi sinh hoạt hướng về Chúa: đọc kinh, cầu nguyện, xem lễ, suy nghĩ về…

Về phương tiện lễ bái thì có lẽ chúng ta thấy người ta có nhiều hình thức lễ bái, nhưng tất cả mọi thứ đó là để ta “tập trung vào Chúa”. Rất tiếc là người ta thường chẳng tập trung vào đâu khi lễ bái – miệng thì đọc kinh mà đầu thì nghĩ đến ngày mai đi chợ mua gì ăn là chuyện thường. Cho nên, hãy nhớ điều chính “tập trung vào Chúa”. Làm gì cũng không quan trọng, quan trọng là cái đầu tập trung vào Chúa.

Nếu các bạn hiểu được như vậy, thì các bạn sẽ hiểu được tại sao trong truyền thống Thiên Chúa giáo chỉ có một pháp môn luyện tâm, đó là tập trung vào Chúa.

Nhà Phật có đến 84 ngàn pháp môn, nhưng thật ra là cũng chỉ có một pháp môn. Dù bạn làm gì thì cũng phải tập trung vào tâm nguyên thủy, còn gọi là Phật tâm, Phật tính, của mình. Nếu chúng ta ngồi Thiền, tụng kinh như máy, mà chẳng “trực chỉ chân tâm” (chỉ thẳng tâm mình), thì không thể “kiến tánh thành Phật” (thấy được bản tánh Phật của ta và thành Phật). Khi đó, mọi công thức ta thực hành đều chỉ là tập thể dục không hơn không kém. Giác ngộ chỉ đến khi ta nắm được Phật tính của ta – Tĩnh lặng vô cùng và từ tâm vô hạn. Cho nên, 84 ngàn pháp môn là nói về hình thức, về nội dung thì chỉ có một pháp môn – đó là tập trung vào bản tánh Phật của ta. Thiên hạ lạc đường vì họ thực hành công thức mà chẳng bao giờ quan tâm đến bản tánh Phật của họ đang nằm đợi họ trong họ.

Các bạn có lẽ đã biết truyện Thiền nhà sư ngồi Thiền đã 20 năm mà không có từ tâm. Từ tâm là đặc tính lớn nhất của Phật – yêu thương tất cả chúng sinh. Ngồi Thiền mà không có từ tâm, không biết yêu thương, là lạc đường. Đó là vì chỉ biết chú trọng vào ngồi và hít thở, mà không quan tâm đến Phật tính trong chính mình.

Cho nên 84 ngàn pháp môn về hình thức, nhưng thực ra thì cũng chỉ là một pháp môn về nội dung – chỉ thẳng tâm Phật của mình và thành Phật.

Vậy các bạn nhớ, chúng ta thật ra chỉ có một pháp môn để tập, dù bên ngoài ta làm gì – tụng kinh, cầu nguyện, ngồi thiền, đi thiền, đi dạo, hóng mát, ngắm phong cảnh, làm thơ Thiền, lễ bái. Một pháp môn đó là: làm gì thì cũng tập trung vào Phật tâm của ta. Hay vào Chúa của ta.

Chúc các bạn không bao giờ lạc đường.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Chỉ một pháp môn”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s