Cảnh thanh bình ở buôn nhà

Chào các bạn,

Mình ra bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk tình cờ gặp em Phước, và em Phước ngạc nhiên khi thấy mình ở Buôn Ma Thuột, bởi em Phước về bên gia đình vợ ở buôn Kon Hring thuộc huyện Cưmgar đã hơn hai năm.

Gia đình em Phước ở Buôn Hằng, là học trò lớp Giáo lý vào đời cũng như lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng của mình, sau khóa học lớp giáo lý hôn nhân khoảng hai tháng là đám cưới, vợ em Phước cũng người đồng bào sắc tộc Sêđăng nhưng ở buôn Kon Hring gần Tp. Buôn Ma Thuột. Từ đó đến giờ hôm nay mình mới gặp lại em Phước, mình hỏi và được biết em Phước đi nuôi vợ mới mổ ruột thừa, mình nói em Phước dẫn mình vào thăm, đến nơi mình gặp mẹ em Luyên mới ra thăm. Mình hỏi em Luyên:

– “Mổ ruột thừa được mấy ngày và vết mổ khô không?”

Em Luyên tỉnh táo trả lời cho mình biết:

– “Mình mổ được bốn ngày, mỗi ngày các y tá đến thay băng cho biết vết mổ khô tốt, và sáng nay bác sĩ đến khám nói với mình một tuần cắt chỉ xong là về nhà được.”

Mình nhìn chung quanh giường em Luyên chỉ thấy mẹ mới ở buôn làng ra và không thấy em bé nào, mình hỏi em Luyên:

– “Em Luyên và em Phước uống rượu cưới hơn hai năm đã có em bé chưa?”

– “Mình mang thai được ba tháng, đi làm rãy chạy xe máy đường trơn bị ngã đã xảy thai.”

– “Hai đứa em còn quá trẻ để làm bố mẹ, em Phước mới hai mươi hai tuổi và em Luyên cũng chỉ mới hai mươi tuổi, đúng không?”

– “Ồ! Yăh nhớ rõ quá!”

Mình cười nói với em Luyên mình còn nhớ nhiều chuyện nữa nhưng để hỏi từ từ. Mình hỏi em Phước có tốt với em Luyên không, có chăm chỉ làm ăn không và được em Luyên cho biết:

– “Anh Phước rất tốt với mình cũng như với bố mẹ anh chị em của mình, và rất chịu khó siêng năng đi làm. Có nhiều ngày chỉ một mình anh Phước vẫn vui vẻ đi làm, trong nhà những việc nặng anh Phước làm hết không để bố mẹ cũng như mình phải làm. Nói chung hiện tại cuộc sống gia đình mình rất hạnh phúc.”

– “Anh Phước có hay đi chơi khuya và uống rượu không?”

Em Luyên im lặng nhìn mình cười và lắc đầu, mình nhìn em Phước và em Phước nói:

– “Yăh hỏi là mình biết Yăh muốn nhắc đến chuyện gì rồi, chuyện mình uống rượu khi còn học lớp giáo lý của Yăh đúng không?”

– “Chỉ uống rượu không thôi thì đó là chuyện bình thường trong buôn làng.”

– “Mình biết Yăh muốn nhắc đến chuyện mình với bạn Đabanh và bạn Yup, ngồi uống rượu ở gốc cây bên con đường nhựa trước nhà bố mẹ Knai, đó là con đường chính của Buôn Hằng. Con đường nhiều xe lớn nhỏ cũng như nhiều người qua lại, vậy mà hôm đó mình với hai bạn kia say quá đã dựng chiếc xe Dram của mình bên gốc cây, xe không khóa và ba đứa không nhớ đã lếch thếch đi bộ về nhà. Mãi đến tám giờ tối mình mới lại chiếc xe, chạy vội ra lấy và chiếc xe vẫn còn đó. Tuy đã đi xa nhưng mình không bao giờ quên cảnh thanh bình ở buôn nhà!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s