Thủy chung của chồng

Chào các bạn,

Một lần mình đến sóc Sơn Thành là sóc anh em đồng bào sắc tộc Mnông sinh sống với nghề chính là trồng điều, chính vì sống bằng nghề làm điều mà mẹ Mai đã gặp tai nạn.

Bố mẹ Mai còn trẻ khoảng trên hai mươi tuổi và mới có một người con gái hai tuổi, bố mẹ Mai uống rượu cưới được hơn hai năm, nhưng hiện giờ vẫn ở chung với gia đình bố mẹ vợ do chưa trả đủ lễ thách cưới cho nhà gái. Bởi còn ở rể nên gia đình bố mẹ vợ có bảy mẫu điều vẫn chưa chia cho gia đình bố mẹ Mai.

Gia đình bố mẹ vợ có nhiều rãy điều nên công việc hằng ngày của bố mẹ Mai là lên nương rãy làm điều, trong khi bố mẹ Mai đi làm gởi con ở nhà với bà ngoại. Và ở Bù Đăng khí hậu năm nay thất thường trời mưa nhiều, nhiều đến nỗi người dân ở Bù Đăng nói năm nay Bù Đăng không có mùa nắng!

Những con đường đi vào các bon sóc cũng như những con đường đi vào các rãy điều còn là đường đất, mưa nhiều làm cho những con đường trơn trượt rất khó đi, chính vì vậy mà mẹ Mai trong khi đi làm rãy điều trời mưa đã trơn ngã nứt xương chậu, bác sĩ cho biết phải nằm cố định trong sáu tháng. Biết mẹ Mai bị tai nạn mình đến thăm nhiều lần nhưng lấn cuối là lúc mẹ Mai bị đã hơn hai tháng.

Mặc dầu bố mẹ Mai vẫn còn ở chung với gia đình bố mẹ vợ, nhưng việc mỗi ngày chăm sóc mẹ Mai đang bệnh chính là việc của bố Mai, trong ngày bà ngoại chỉ làm giúp khi bố Mai đi rãy.

Một lần mình đến thăm mẹ Mai lúc trời đã về chiều, mọi người trong các gia đình đã về nhà nghỉ ngơi sau một ngày lao động. Mình đến sân thấy em bé Mai được dì út bế chơi với một số trẻ em của những nhà bên cạnh. Vào nhà trên không có ai mình đi xuống gian nhà bếp, bà ngoại đang ngồi tiếp củi vào bếp lửa đang cháy và trên bếp một nồi nhỏ đang sôi, mình hỏi:

– “Bà ngoại đang nấu gì?”

– “Mình nấu canh, chiều nay mình đi làm về sớm xuống suối xúc được mấy con cá và một ít ốc với cua về nấu canh.”

Nghe bà ngoại kể mình hiểu cách nấu của anh em đồng bào, mặc dầu không phải nấu canh thục hoặc canh bồi nhưng vẫn có thói quen cho hết vào nồi nấu chung, sau đó cho rau hoặc gạo vào chế biến thành canh hoặc cháo, là món ăn truyền thống hợp khẩu vị nên anh em đồng bào thường thấy ngon. Mình mở nắp ra xem cũng vừa lúc bố Mai từ phía trong nhà đi ra đến bên nồi canh, trên tay cầm một cái tô nhựa, mình hỏi bố Mai đến lấy canh cho mẹ Mai và bố Mai gật đầu. Mình biết mẹ Mai nằm cố định đã hơn hai tháng, mọi việc đều phải cần đến sự giúp đỡ của người khác kể cả ăn cũng không tự làm được, và người phục vụ chính là bố Mai nên mình hỏi:

– “Hơn hai tháng phục vụ mẹ Mai bố Mai thấy mệt lắm chưa?”

– “Cũng mệt nhưng không sao! Bởi khi vợ đau chồng phục vụ là lúc vợ thấy được sự thủy chung của chồng.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s