Biết làm tốt ý muốn của Yàng

Chào các bạn,

Người quen dẫn mình vào gia đình một người đồng bào sắc tộc Êđê ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăklăk, nếu chỉ nghe mà không nhìn thấy tận mắt chắc mình không thể tin nổi! Thật làm sao tin được trong một gia đình có năm người con lại bị mù hết bốn, chỉ còn người chị cả là không bị mù.

Mặc dầu mình đã được nghe nói trước về hoàn cảnh gia đình amí Danh, vậy mà lúc vào nhìn cảnh tượng mình không thể không ngạc nhiên.

Gia đình amí Danh ở trong một căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ ọp ẹp, lúc mình đến mẹ Danh đang ngồi ở gian nhà bếp với H’Danh là người chị cả, còn bốn anh em mù ngồi trong một góc của nhà trên, đang nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ. Mới đầu mình ngạc nhiên tự hỏi: Sao trong hoàn cảnh này mà bốn anh em vẫn nói cười vui vẻ được? Nhưng sau khi hỏi amí Danh mình biết bốn anh em bị mù từ bẩm sinh, nghĩa là từ sinh ra bốn người anh em này đã ở trong bóng tối, không nhìn thấy không biết cảnh vật đổi thay của vũ trụ cũng như của con người, bốn anh em không có ý niệm gì để so sánh nên vẫn sống bên nhau một cách hết sức hồn nhiên vui vẻ, cho đến bây giờ bốn anh em người nào cũng trên bốn mươi tuổi.

Cả gia đình ít tiếp xúc với người Kinh nên không biết nói tiếng Kinh nhiều, vì vậy mình hỏi amí Danh về tuổi của mỗi người con, amí Danh không nhớ chính xác chỉ nhớ tất cả đều trên bốn mươi tuổi.

Trong nhà amí Danh không có một cái gì, không bàn ghế không giường tủ không tivi, chỉ có một khung nhà với nền đất, vậy mà bốn anh em mù ai cũng mập mạp mạnh khỏe. Nhìn bốn anh em mình thấy rõ có sự hiện diện của Chúa, có sự chăm sóc của Chúa trên từng người khi mình hỏi amí Danh:

– “Hằng ngày amí Danh làm gì để có tiền có gạo nuôi năm người con lớn này?”

Amí Danh chỉ tay về người chị lớn là H’Danh ngồi bên cạnh nói:

– “Mình già rồi không đi làm được nữa! Trong nhà chỉ có một mình H’Danh đi làm nuôi cả nhà.”

– “Mỗi ngày H’Danh đi làm gì để có gạo nuôi cả nhà?”

– “Bố mình đi với ông bà sớm, mẹ mình không phát rãy được nên nhà mình không có đất không có rãy để trồng đậu trồng lúa để ăn, đi làm thuê cũng không được bởi người ta chê mình yếu không làm được việc nặng, cũng không làm được nhiều nên mỗi ngày mình đi vào rừng lượm phân bò, về bán lấy tiền mua gạo nuôi mẹ và các em.”

– “Lượm phân bò không thôi thì làm sao đủ để nuôi một gia đình đông người lớn, như gia đình amí Danh đây được?”

– “Mình vừa lượm phân bò vừa được bà con trong buôn làng thương giúp đỡ, người cho cái này người cho cái kia, bởi ai cũng biết mẹ mình già trên tám mươi tuổi các em mình mù không đi làm được!”

– “Các em trong gia đình đều bị mù hết, em H’Danh có thấy buồn khi nghĩ đến các em không?”

– “Không, mình không dám buồn vì đó là ý muốn của Yàng (Thần)! Là con người phải biết làm tốt ý muốn của Yàng.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Biết làm tốt ý muốn của Yàng”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s