Cầu Chúa

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình đến bệnh viện đa khoa Tp. Buôn Ma Thuột, lúc vào đến phòng cấp cứu lưu nhìn vào chiếc giường sát tường, thấy nằm trên giường là một em bé người đồng bào khoảng tám tuổi, và đứng hai bên giường là bố mẹ, nhìn bố mẹ em còn trẻ khoảng trên ba mươi tuổi.

Mặc dầu thấy và muốn đến nhưng mình dừng lại, bởi gần đến giờ đã hẹn người bệnh quen đang nằm điều trị tại khoa nội. Trong mỗi khoa có nội qui qui định giờ thăm bệnh nếu đi không đúng giờ sẽ không vào thăm được, nên mình vội vàng lên khoa nội.

Mình vào khoa nội khoảng ba mươi phút và trên đường về lúc ngang qua khoa cấp cứu lưu, mình nhớ đến em nhỏ người đồng bào sắc tộc lúc mình mới vào, nên ghé đến giường bệnh của em nhỏ để thăm. Thấy mình đến người bố đứng bên cạnh giường gật đầu chào, mình cũng cười chào lại và đến gần nhìn em nhỏ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền mê man gọi hỏi em không biết mình hỏi:

– “Em nhỏ bị bệnh gì và bị lâu chưa?”

– “Em Y Đen con trai của mình chạy chơi bị ngã từ trên lầu xuống, bác sĩ cho biết em Y Đen bị chấn thương sọ não cần phải chuyển vào bệnh viện Tp. HCM để mổ sọ não, bác sĩ mới đến gọi đi lấy giấy chuyển viện vợ mình đi theo bác sĩ lên lấy giấy chuyển viện rồi!”

Nghe người bố nói em Y Đen bị ngã từ trên lầu xuống mình cũng hơi ngạc nhiên, bởi nhìn những đồ dùng trên giường bệnh và cách ăn mặc của người bố, mình nghĩ chắc nhà lầu không phải nhà của gia đình bố nên hỏi:

– “Em Y Đen đã ngã tại nhà của gia đình?”

– “Không, nhà mình ở Buôn Ky không có nhà lầu, em Y Đen ngã ở nhà lầu của ông chủ nơi mình làm việc. Mỗi ngày mình đến làm thuê cho gia đình ông bà Tôn bán cá khô nước mắm, ở đường Điện Biên Phủ Tp. Buôn Ma Thuột, từ lâu sáng mình đi làm là em Y Đen đi theo, đến nơi chạy chơi với con của ông chủ Tôn và đã bị ngã từ trên lầu hai xuống.”

Buôn Ky là buôn định cư của anh em đồng bào sắc tộc Êđê, anh em đồng bào trong buôn đi làm thuê cho người Kinh là chính. Các em nhỏ trong buôn ít đến trường học đa phần do các em không thích, chỉ có phần nhỏ muốn đến trường học thì bố mẹ lại không có điều kiện, nên các em thường theo bố mẹ đi làm thuê hoặc đi lượm nhôm nhựa. Nhìn em Y Đen mình thắc mắc đã được đi học chưa nên hỏi:

– “Em Y Đen năm nay bao nhiêu tuổi và đã đi học chưa?”

– “Năm nay em Y Đen chín tuổi chưa đi học! Mình định năm học này sẽ cho em Y Đen đi học bởi em Y Đen rất thích đi học, cách đây mấy ngày em Y Đen còn nói với mình: ‘Mình đi học cho có cái chữ sau này mình đi làm có tiền nuôi bố mẹ.’ Mình rất vui khi biết em Y Đen biết thương bố mẹ, nhưng vui chưa được nhiều thì em Y Đen bị bệnh. Bây giờ mình chỉ còn biết cầu Chúa thương cho em Y Đen sớm trở lại như trước đây!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s