Tin vào Chúa

Chào các bạn,

Dùng cơm trưa xong mình đi với một chị ra khoa Nội bệnh viện đa khoa tỉnh Đăklăk, thăm người quen mới nhập viện. Mình đến phòng trực hỏi và được hướng dẫn đến phòng nội nặng. Sau một lúc thăm hỏi người quen, mình nhìn thấy chiếc giường đối diện một người đàn ông khoảng trên bốn mươi tuổi, đang nằm đắp một cái mền mỏng, và một người phụ nữ đang giúp đỡ anh trở người nghiêng vào phía trong. Nhìn hai người rất khắc khổ mình đến hỏi thăm, và rất xúc động khi thấy ánh mắt người bệnh sáng lên biểu lộ niềm vui. Mình hỏi:

– “Anh bị bệnh gì và nằm viện lâu chưa?”

Mình không ngờ để trả lời câu hỏi ngắn, là một quá trình bệnh dài mấy chục năm trên giường bệnh của anh. Anh kể anh là người ở giáo xứ Hòa Nam trên đường vào Buôn Đôn, gia đình bố mẹ anh có bốn người con, anh là con trai thứ ba, và anh chỉ người phụ nữ đứng bên cạnh mình cũng là người lúc nãy giúp anh trở người là người em gái út.

Hai năm trước khi anh bị bệnh thì bố mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông, hai người chị gái lớn đã lập gia đình trước khi bố mẹ mất, do vậy sau khi bố mẹ mất chỉ còn hai anh em ở với nhau. Năm đó anh hai mươi bốn tuổi, em gái anh đây hai mươi mốt tuổi, trong một lần sửa dây điện trong nhà anh bị ngã từ trên chiếc thang xuống trong tư thế ngồi, và anh đã bị liệt hai chân dưới từ đó đến nay đã hai mươi bốn năm. Năm nay anh bốn mươi tám tuổi. Và em gái anh vì thương anh đã không lập gia đình đi làm thuê nuôi anh.

Mình rất cảm phục trước tình thương của người em gái dành cho người anh bị bệnh, mình quay qua hỏi người em gái đang đứng bên cạnh, mình được biết tên người bệnh là Tâm và tên người em gái là Thảo.

Nhìn em Thảo người gầy ốm rất khắc khổ rất tội, nhưng trên mặt em Thảo lúc nào cũng ánh lên nét vui tươi, mình lấy làm lạ hỏi và được em Thảo chia sẻ:

– “Bố mẹ mình mất không có gì để lại cho con ngoài căn nhà xây cấp IV, vì vậy sau khi anh Tâm bị tai nạn mình đi làm thuê để có tiền hai anh em sống. Cuộc sống hai anh em khá chật vật nếu để bình thường dễ sanh ra buồn chán, nên anh Tâm với mình đồng ý với nhau không ai được buồn ra mặt, bởi người này buồn sẽ trở thành gánh nặng thêm cho người kia, và hai anh em mình đã sống như vậy trên hai mươi năm bây giờ nó đã trở thành nếp trên khuôn mặt.”

– “Ngoài bị liệt ra anh Tâm còn bị bệnh gì nữa không?”

– “Hai tháng nay anh Tâm bị sốt và đi tiểu ít, mình đem anh Tâm đi khám siêu âm bác sĩ cho biết anh Tâm bị suy thận do nằm nhiều, hiện tại các bác sĩ đang điều trị bệnh thận cho anh Tâm.”

– “Anh Tâm nằm viện em Thảo có đi làm được không?”

– “Anh Tâm nói tin vào Chúa mọi việc Chúa lo cho, cứ yên tâm đi làm anh Tâm ở nhà với Chúa và với những người chung quanh, nên ngày nào mình cũng đi làm.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s