Lời ông dạy

Chào các bạn,

Mình ở Bù Đăng thuộc giáo xứ người Kinh, nên thỉnh thoảng cũng được những người hàng xóm quen biết mời đến dự đám cưới đám giỗ… Và mình nhớ một buổi chiều bố Hùng nhà ở gần chợ Bù Đăng đến gặp mình, xin cho cộng đoàn cũng như các em học sinh Lưu trú bảy giờ tối hôm sau đến gia đình bố Hùng, cùng với xóm giáo đọc kinh cầu nguyện cho ông nội Châu là bố của bố Hùng trong ngày giỗ bốn mươi chín ngày.

Được mời bảy giờ tối nhưng đúng bảy giờ những người trong xóm giáo vẫn chưa đến đủ, trong khi đợi mọi người mình vào nhà nói chuyện với mẹ Hùng. Mình nói:

– “Ngày ông nội mất mình có công việc phải về Tp. HCM nên không đến dự đám tang được, mặc dầu không ở nhà nhưng mình biết do bố Vũ hàng xóm của gia đình bố mẹ Hùng gọi điện báo tin, mình đã cầu nguyện đặc biệt cho ông nội.

Thời gian trôi nhanh quá mới đó mà hôm nay đã bốn mươi chín ngày rồi! Nếu mình nhớ không lầm ông nội đã trên bảy mươi tuổi nhưng vẫn mạnh khỏe, không biết sao lại ra đi đột ngột vậy?”

– “Ông nội năm nay bảy mươi lăm tuổi và đúng là ông nội còn rất khỏe, dáng người thẳng, mắt và tai vẫn thính vẫn tinh tường. Sáng sớm hôm đó ông nội thức dậy và như mọi ngày ông nội đi từ trên nhà trên xuống nhà dưới để pha cà-phê, nhưng ông nội đi chưa đến những bậc cấp xuống nhà dưới thì khụy chân ngã xuống và hôn mê. Bà nội gọi điện cho bố Hùng gọi xe chở ông nội đến bệnh viện, bác sĩ cho thở oxy và chẩn đoán tai biến mạch máu não gây xuất huyết não. Và chín tiếng sau ông nội ra đi! Ông nội ra đi bình an nhưng con cháu trong gia đình thì rất ân hận.”

– “Người được Chúa gọi về trong an bình là điều mừng sao người nhà phải ân hận?”

– “Chú bác ân hận vì ông nội mong ước được về quê một lần, nhưng chưa sắp xếp được thời gian thuận tiện để cùng ông nội về quê thì ông nội đã ra đi! Thương ông nội ra đi khi mơ ước về thăm quê của ông nội chưa thực hiện được, nghĩ đến điều này cả nhà thấy rất ân hận!”

– “Gia đình mình quê ở tận đâu và từ khi xa quê đến giờ đã về thăm quê lại lần nào chưa?”

– “Cả bên nội và bên ngoại mình đều ở Nghệ An vào miền nam từ năm năm mươi tư. Trước đây gia đình mình ở Bình Phước,sau năm bảy mươi lăm gia đình mình chuyển về Bù Đăng, từ đó đến nay về hai lần, một lần vào năm 1989 và một lần vào năm 1999. Và ở đâu ông nội cũng không quên được nơi chôn nhau cắt rốn nên ông nội luôn luôn nhớ về quê hương.

Ông nội sợ những bố mẹ là những người lớn không dạy cho con cháu biết yêu mến quê hương nên ông nội luôn luôn nhắc: ‘Làm bố làm mẹ phải luôn dạy cho con cháu biết yêu mến quê hương của mình, bởi nếu các con không yêu mến quê hương ở dưới đất thì cũng sẽ không biết yêu mến quê hương trên trời!” Nên giờ thương ông nội con cháu sẽ làm theo lời ông nội dạy.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s