Biết nói lời xin lỗi

Chào các bạn,

Nhà Lưu trú nữ học sinh cấp II và cấp III của Bù Đăng cùng ở chung trong khuôn viên nhà ở của cộng đoàn, do vậy mùa hè không phải chia phiên cho các em học sinh Lưu trú trực nhà như một số nhà Lưu trú khác. Mặc dầu vậy, trong năm học Nk. 2016 – 2017 kết quả học tập cuối năm của em Hạnh lớp Sáu là học sinh yếu, nên sau một tháng nghỉ hè tại gia đình mình gọi em Hạnh đến lại nhà Lưu trú học thêm, chuẩn bị cho em Hạnh vào năm học mới học tốt hơn.

Các em học sinh Lưu trú đã được về gia đình nghỉ chừng một tuần gọi lên lại, các em thường không muốn đi vì nhớ gia đình. Vì vậy nếu em Hạnh đến ở một mình chắc chắn em Hạnh sẽ khóc và đòi về, biết như vậy mình đã đến sóc Sơn Lang gặp bố mẹ Linh để xin cho em Hân cũng là học sinh lớp Sáu Lưu trú, cùng học một lớp với em Hạnh, đến ở nhà Lưu trú học đàn organ trong tháng hè để em Hạnh có bạn. Và em Hân cũng như bố mẹ Linh rất sẵn lòng bởi cũng từ lâu, bố mẹ Linh cũng như em Hân muốn học đàn organ để sau này có thể đệm đàn lễ cho giáo sóc Sơn Lang, là giáo sóc gia đình bố mẹ Linh đang ở.

Có em Hân cùng ở mình nghĩ em Hạnh ổn định để học, nhưng mình đã lầm! Em Hạnh chỉ ở yên ổn được ba ngày, đến sáng ngày thứ tư em Hạnh khóc đến gặp xin mình về ở nhà, đến năm học mới lên học giống như các bạn khác trong nhà Lưu trú chứ không muốn học thêm, mình khuyên cách gì em Hạnh cũng không muốn. Mình nói:

– “Cuối năm học bố Bưng được nhà trường mời đến họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm cho bố Bưng biết kết quả học tập cuối năm của em Hạnh, cô giáo mong gia đình tạo điều ôn tập để năm học mới em Hạnh học tốt hơn. Vì vậy trước khi nghỉ hè bố Bưng đã xin các Pi giúp em Hạnh được học hè. Bây giờ em Hạnh không muốn học, đợi Pi gọi điện báo bố Bưng tùy bố Bưng quyết định.”

Mình gọi điện báo bố Bưng biết ý muốn của em Hạnh, bố Bưng không muốn em Hạnh về nên bố Bưng không ra Lưu trú đón. Bố Bưng không đến đón em Hạnh không thể về được, bởi nhà Lưu trú cách sóc Bù Klôn nơi gia đình em Hạnh ở trên bốn mươi cây số.

Biết bố Bưng không cho về nên đã không ra đón nhưng em Hạnh vẫn khóc, mình khuyên kiểu gì em Hạnh cũng không hết khóc! Cuối cùng mình gọi em Hân vào xếp đồ đạc ra xe mình chở về, cho em Hạnh ở lại một mình bởi em Hân đến ở học đàn với em Hạnh cho vui, nhưng em Hạnh đã không biết thì em Hân về cho em Hạnh ở lại một mình buồn cũng kệ.

Nghe mình nói em Hạnh thôi khóc và đến nói với mình:

– “Vì thương mình, Pi đã tạo điều kiện tốt nhất cho mình học tập, mình biết mình sai. Mình xin lỗi Pi và xin Pi cho bạn Hân ở lại với mình.”

Mình thấy vui vì em Hạnh đã biết nói lời xin lỗi, là lời khó nói nhất đối với anh em đồng bào!

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s