Con đường mình đã trưởng thành

Nhà thờ Hà Dừa, Diên Khánh. Khánh Hòa. Trường tiểu học mình học là dãy nhà ngói đỏ bên hông nhà thờ

Chào các bạn,

Mình kể lại kinh nghiệm thời còn nhỏ của mình, cũng là kinh nghiệm của hàng triệu người có cùng kinh nghiệm giống mình, để chúng ta cùng nhau ngẫm nghĩ. Mình sẽ chẳng bình hay giải thích gì, để các bạn tự ngẫm nghĩ. Mình chỉ mong là hằng triệu người có cùng kinh nghiệm nhưng chưa biết ngẫm nghĩ, sẽ tự động bắt đầu tư duy, cho trí tuệ của chính họ và con cháu họ.

Mình sinh ra trong gia đình Công giáo, bố trước khi đi lính có đi tu, có bà cô là dì phước, và một mớ bà con là tu sĩ. Giống như đa số gia đình Công giáo, mình và các em học trường Công giáo hồi tiểu học, và giúp lễ trong nhà thờ, đúng tiêu chuẩn các em ngoan giỏi. Và vì mình là học sinh giỏi, các dì phước và các cha bảo bố mẹ cho mình đi tu. Đó là vinh dự lớn cho các gia đình Công giáo, cho nên được hỏi thì bố mẹ nào cũng ừ, và các em thì luôn ừ theo. Tiêu chuẩn tuyển cán bộ từ lúc bé của giáo hội Công giáo là một phần lớn của sức mạnh Công giáo.

(Sắp đến ngày xong lớp 5 – thời đó gọi là lớp nhất – và đi tu, thì bà cô của mình – là nữ tu – nói với bố mẹ rằng mình yếu ốm vào tu viện sợ không thích hợp, hơn nữa mình là con trai lớn mai sau cần giúp bố mẹ lo cho các em. Thế là không đi tu).

Trong nhà thờ và trường học, mình được học các điều sau đây:

– Phật giáo là mê tín dị đoan và ma quỷ. Trong cả xóm chỉ có nhà mình và một gia đình khác là Công giáo, mọi người khác và các bạn trong xóm đều là Phật giáo.

– Các bà hàng xóm, mỗi ngày rằm hay lễ lớn có cúng vái và mang thức ăn sang tặng nhà mình. Và vì mẹ mình đã nói với họ người Công giáo không được ăn đồ cúng, các bác phải nói với mẹ mình: “Các thức ăn này không phải là đồ cúng trên bàn thờ,” thì mẹ mình mới dám nhận.

– Thời đó, mọi hình thức lễ bái Việt Nam đều được gọi là mê tín dị đoan và cấm trong Công giáo: Nhang, lư hương, bàn thờ tổ tiên, bàn thờ người đã chết… (Đến 1962, với Công Đồng Vaticano II, Công giáo bắt đầu cho đặt bàn thờ tổ tiên trong nhà, và dùng các hình thức lễ bái như trong văn hóa bản xứ).

– Mình hồi đó tin mọi thứ người lớn dạy, nhưng cũng có thắc mắc thầm: Người Phật giáo cũng tốt, cũng chia thức ăn ngày cúng, cũng thân thiện với mẹ mình, thì người mê tín khác gì mình, ngoại trừ họ chết xuống hỏa ngục, mình chết thì lên thiên đàng?

– Tin Lành là ma quỷ, lạc đạo. Sau 1962, Công giáo Vatican nhận anh em với Tin Lành. nhưng cho đến thập niên 1980s mình thấy Công giáo VN vẫn kỳ thị Tin Lành kinh khủng.

(Năm 2009 mình đi họp ở VN, có vài linh mục.  Một linh mục hỏi mình gốc tôn giáo.  Mình nói: Mình lớn lên trong gia đình Công giáo, nhưng ngày nay có lẽ tư duy gần Tin Lành hơn.  Vị linh mục cười lớn:  Cậu dở quá, bỏ đường khó đi đường dễ.  Mình mỉm cười, và lắc đầu thầm trong bụng: Công giáo thì lúc nào cũng… khiêm tốn… như Công giáo).

– Vào khoảng 1960 trở đi, mình bắt đầu nghe mẹ nói đến chiến tranh chết chóc và Cộng sản, với giết chóc và ám sát khủng bố của Cộng sản, và vẻ mặt sợ hãi của mẹ mình. (Bố của mẹ mình ở Quảng Bình bị Việt Minh giết, chẳng ai biết lý do. Mẹ mình tham gia kháng chiến chống Pháp với Việt Minh)

– Vài năm sau đó bố mẹ và các bạn bố mẹ nói chuyện nhiều hơn về chiến tranh, Cộng sản, Phật giáo, mật vụ. Mình mang máng hiểu được vài điều người lớn nói: Mật vụ là của chính phủ (tổng thống Ngô Dình Diệm) truy lùng Cộng sản; Cộng sản là đám khủng bố giết những người theo chính phủ; Phật giáo là theo Cộng sản; Công giáo chống Cộng sản, vì Cộng sản vô thần, không tin Chúa.

– Đức Giáo Hoàng là đại diện Chúa Giêsu ở thế gian. Đức Giáo Hoàng không thể sai. Giáo hội không thể sai vì giáo hội làm theo Đức Giáo Hoàng.

Những điều này theo mình cho đến lúc lên đại học, luôn với nhiều dấu hỏi. Từ từ đời sống đại học giúp mình hiểu thêm được lịch sử đen tối của giáo hội mà chẳng bao giờ người Công giáo Việt Nam được nghe trong môi trường giáo hội:

– Lịch sử hoang dâm vô độ của các Đức Giáo Hoàng giết nhau để giành gái và giành ghế.

– Lịch sử giết người đẫm máu trong các cuộc Thánh chiến với Hồi giáo.

– Lịch sử đẫm máu thanh trừng Tin Lành và các nhóm “lạc đạo”.

– Lịch sừ giáo hội và các Đức Giáo Hoàng ra lệnh và ban phúc lành cho các đoàn quân Châu Âu xâm lược đi tìm thuộc địa khắp thế giới để chia lãnh thổ của thế giới.

– Lịch sử thực dân Pháp chiếm Việt Nam làm thuộc địa.

– Lịch sử cách đối xử của người Pháp (với danh nghĩa hỗ trợ giáo dân Công giáo Việt Nam) đối với các vua và triều đình nhà Nguyễn.

– Chế độ tổng tống Ngô Đình Diệm đã xem thường Phật giáo đến thế nào và điều đó đã góp phần vào sự sụp đổ của chế độ thế nào.

(Chế độ Ngô Đình Diệm thường được gọi là chế độ gia đình trị – anh em trong một gia đình công giáo: Anh cả là giám mục Ngô Đình Thục, đóng đô ở Huế; Tổng thống Ngô Đình Diệm; em trai Ngô Đình Nhu là Cố vấn Tổng thống; Trần thị Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu, gọi là Bà Nhu, là dân biểu Quốc hội và lãnh đạo Thanh Nữ Cộng Hòa, cực kỳ quyền lực, và mắng mỏ các sư; em trai út Ngô Đình Cẩn, ở Huế với anh Ngô Đình Thục, cực kỳ quyền lực, có hệ thống mật vụ riêng (hai anh em ở Huế đàn áp Phật tử Huế); Trần Văn Chương, bố Bà Nhu, là Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ…)

– Mình đồng thời học được triết lý Đông phương, kể cả Phật triết và triết lý An Vi của Giáo sư Linh mục Kim Định, ở Đại Học Văn Khoa, Sài Gòn, và hiểu thêm nhiều về văn minh Đông Phương và văn hóa Việt Nam.

Mình nhận ra là Phật Thích Ca và Chúa Giêsu cách nhau đúng 1mm, nhưng Chúa Giêsu cách Công giáo chừng 1 tỉ năm ánh sáng.

Dù sao, vẫn có một phép lạ cực lớn đã xảy đến cho mình trong suốt tiến trình trưởng thành mấy mươi năm đó: Dù là mình nghĩ sao về ai, về các Đức Giáo Hoàng, về Công giáo, về các nhánh Kitô giáo khác như thế nào, mình vẫn luôn yêu Giêsu của Nazareth, chưa hề có một phút nào mình không yêu Giêsu, vị thầy lớn của loài người với trái tim trẻ thơ và hèn mọn. Tình yêu Giêsu hình thành một phần rất lớn cá tính của mình.

Mình cũng chẳng cầm buộc gì giáo hội Công giáo hay Công giáo Việt Nam – không thể lấy tội lỗi của ông cố bà cố mà đổ lên đầu con cái, kiểu lý lịch được. Tổ chức nào của loài người cũng có nhiều lầm lỗi qua thời gian, càng già tuổi đời càng nhiều lầm lỗi để tính; chỉ có các tổ chức mới ra đời mới chưa có tội. Mình chỉ mong rằng tất cả chúng ta đều có cái nhìn khách quan hơn về mọi vấn đề và có thể tránh những cái nhìn quá một chiều, để cái nhìn của ta sáng suốt và gần thực tế hơn .

Chia sẻ với các bạn.

Chúc mỗi bạn thấy được đường của bạn.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 cảm nghĩ về “Con đường mình đã trưởng thành”

  1. “mình vẫn luôn yêu Giêsu của Nazareth, chưa hề có một phút nào mình không yêu Giêsu, vị thầy lớn của loài người với trái tim trẻ thơ và hèn mọn. Tình yêu Giêsu hình thành một phần rất lớn cá tính của mình.”- em coppy nguyên câu này để thấy mình thật hạnh phúc khi đọc những dòng này.
    TRÁI TIM TRẺ THƠ VÀ HÈN MỌN .
    CÁM ƠN ANH.

    Số lượt thích

  2. “Mình nhận ra là Phật Thích Ca và Chúa Giêsu cách nhau đúng 1mm, nhưng Chúa Giêsu cách Công giáo chừng 1 tỉ năm ánh sáng.”
    Và đây nữa, em đọc đi đọc lại rất nhiều câu muốn ghi nhớ,muốn coppy- nhưng thôi.
    Biết ơn anh và trang ĐCN làm em thấy cuộc đời dù thế nào vẫn đẹp đẽ vì có người đồng hành mỗi ngày, nhất là những lúc yếu đuối nguy khốn không tự ra quyết định được.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s