Tòa nhà bỏ hoang

Xanh, đỏ, tím, vàng… đùng …đùng.. đùng… tỏa  xòe như bông hoa, rồi hình ngôi sao, hình lá cờ… xoay, xoay rồi vút cao đột ngột…  Nếu là một đứa trẻ thì pháo hoa là cái dịp tận hưởng một điều còn mới lạ, còn với người lớn, pháo hoa có khi chỉ là cái cớ để gặp nhau thêm.

Cái status rủ rê tập hợp bỏ ngỏ đấy. Ừ, suy nghĩ đã. Có những cuộc gặp mà chỉ những người bạn vui chơi không khiến chúng ta thỏa mãn. Nhưng khi lựa chọn giữa sự gặm nhấm nỗi một mình và trải nghiệm điều gì đó mơi mới cùng những người bạn, sự không hài lòng về những ngày tương tự nhau đẩy con người ta thực hiện một cuộc gọi và nhấc mông đi.

Dẫu biết muộn còn hơn không, đừng để bị bỏ lại phía sau. Chặng đường đuổi theo chúng bạn nó thiếu sự an toàn, thoải mái và tự tin. Đi tìm một con đường có trong lời chỉ dẫn của bạn thay vì google map nó khá mông lung và đầy nghi hoặc.  Niềm tin mà google tạo dựng thật đáng nể!

Sẽ có ai đó yêu bạn hoặc nhiệt tình đến mức quay trở lại để đón bạn, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong một mối quan hệ tình cảm đặc biệt nào đó thôi! Tòa nhà bỏ hoang sau vài năm hết kinh phí hiện ra: sừng sững và mờ tối bất chấp đèn đường có thành hàng sáng choang. Địa điểm xem pháo hoa quốc tế của những kẻ điên rồ chạy xa máy nhong nhong hàng trăm cây số thăm thú vẻ đẹp của đất nước.

Những kẻ như thế thường mò ra những địa điểm độc lạ mà ít ai biết tới. Những chỗ mà người khác sẽ bảo “bị cấm rồi”, “làm sao mà vào được”, “chưa nghe thấy bao giờ”, “không tìm thấy trên google”… Và tất nhiên, phương thức truyền miệng nó đến trước các phương thức bàn phím, và trong thời đại của thông tin share rộng trên mạng internet, những thông tin rỉ tai nhau nghiễm nhiên trở nên bí ẩn, hấp dẫn và có thể vô cùng giá trị.

“Rào kín hết rồi”, đó là cái nhận xét đầu tiên của một kẻ lười quan sát và chỉ chầu chực bạn bè nó xuống xác cái xác mình lên chung với tụi nó. Nghe hướng dẫn, tìm và leo. Trong cái sự kiên cố, thể nào cũng lòi ra kẻ hở cho những kẻ hau háu tìm cách đột kích và chịu khó quan sát.

Tớ không phải là một “bánh bèo” trong trận chiến leo tường cần đến sức lực và sự dứt khoát của một đứa con trai. Kinh nghiệm dắt xe, hít đất, leo suối… cho tớ vượt qua thử thách đầu tiên một cách êm thấm và đẹp xinh. Nhưng tớ vẫn là một “bánh bèo” trước bóng tối, sự hoang vắng và những ám ảnh xung quanh các phim ảnh, câu chuyện về những tòa nhà bỏ hoang.

Mùi thịt nướng phảng phất trong gió cho bạn cái niềm tin về đích đến, về bạn bè mình. Nhưng gọi to bao nhiêu cũng chỉ là sự im lặng. Dẫu mọi sự mô tả và chỉ dẫn có đích xác về tòa nhà này, bạn vẫn sẽ nghi hoặc nếu mình có leo nhầm nơi chăng. Nhưng tớ đến đây không phải để trở về.

Chắc là người ta định dùng thang máy. Ờ, hẳn phải thế vì cầu thang nằm đâu… nằm đâu… ở cái tòa nhà toang hoang không cửa này? Cái khoảng trống he hé giữa hai bức tường kia là gì? Ơ, biết đâu cầu thang bộ nằm sau cái góc khuất ấy. Ơ, mà cũng biết đâu có kẻ xấu rập rình. Mình sẽ ghét cái quyết định của bản thân cho coi, nếu cái giá bỏ ra là quá đắt. Ơ mà làm sao biết được đây? “Đường đời không có đúng, sai, chỉ có những bước đường đời đưa đẩy”. Cái này là mình tự đưa, còn đời có đẩy như thế nào thì mình chịu không biết được, chỉ biết hi vọng thôi.

“Có đúng cái tòa nhà… Có đúng cái cầu thang ở… Chỉ có duy nhất một cái cầu thang này thôi đúng không em?… Ờ, chị đang lên đây… Ờ, tầng bao nhiêu…”. Sao tối thế này? Sao lâu đến nơi thế? Chân mình muốn cứng lại rồi, lỡ có chuyện gì làm sao mà chạy đây? Không dám đứng lại đâu, đứng lại sợ lắm. “Khi đang đau khổ, điều tốt nhất có thể làm là hãy vượt qua nó thật nhanh”. Cần gọi điện thoại để trấn tĩnh và chắc chắn, nhưng đèn flash sẽ phải tắt nếu muốn thực hiện cuộc gọi. Ừ thì cứ tìm một lối ra khoảng sáng, có gì còn kêu cứu hoặc nhảy xuống mặc số phận định đoạt.

Lần thứ hai tớ cảm thấy mình đúng khi không xem nhiều phim xác sống hoặc các thể loại kinh dị khác. Chẳng biết chúng giúp luyện tinh thần như thế nào chứ lúc này chúng có quay về quấy rầy những bước chân tớ nhưng ít nhất tớ không hoảng loạn. Tớ vẫn còn dũng khí bước lên. Giá người ta cứ làm phim về những điều đáng yêu trên những thứ tưởng chừng đáng sợ như hoạt hình “Lò đào tạo quái vật”, “Khách sạn huyền bí”… để bóng tối, sự ghồ ghề hay xấu xí cũng trở nên đáng yêu và có điều thú vị khám phá đang chờ. Cái sự lựa chọn và thói quen phim ảnh khiến ta phấn khích trong sợ hãi, hi vọng và cảnh giác cao độ đồng thời.

Gió. Gió mỗi lúc một gầm gào dữ tợn hơn. Tớ lên đến nóc của tòa nhà. Ở đâu? Ở đâu? Đùa tớ à? Đi xuống không dễ đâu nghe!! Thật may mắn là tiền trong tài khoản điện thoại chưa hết để gọi thêm một cuộc nữa. Rồi tiếng hú, tiếng hét cùng ánh đèn pha vẫy vẫy. Mừng như được quà. Mừng muốn hờn gió hú và bóng tối.

Hự! Cái chân hụt xuống cái khoảng không đáng ra là nền. Trong những lúc sung sướng và nghĩ rằng mình an toàn, người ta lại có thể bị mất an toàn bất chợt, như thể mọi gian truân đã qua chỉ là trò vui thôi, còn đây mới là một cái kết “sến sẩm”. Những ô trống gió điền xuyên thấu trên nền xi măng ấy đầy ra. Chuyến đi chơi có thể vui, cũng có thể buồn nhất với hậu quả của một lời cảnh báo bị lãng quên.

Cảm xúc của những lần đầu tiên luôn thú vị. Ừ, quả vậy. Thành phố nhòa đi qua cái thấu kính ống nhòm không biết làm sao để chỉnh cho rõ. Gió mang hơi sương hay là mưa rây rây lùa mãi cái bóng tối, lùa qua những thân hình bé nhỏ đang đứng chơi vơi trên tầng cao không lan can. Cảm giác ở nơi cao không lan can nó lạ lẫm và rợn thức tỉnh đến thú vị. Rà đến sát mép vực nhìn xuống và có cảm giác bị hút đi nếu còn ở đấy lâu hơn.

Ngắm pháo hoa ở một tầm nhìn xa cứ có cảm giác buồn buồn. Sự rực rỡ ấy không xé toạc được cái màn đêm. Màn đêm như muốn nhấn chìm. Màn đêm trải rộng quá nên nó đâm ra càng bé nhỏ, không làm cho thỏa mãn được. Con người vẫn ngắm nhìn nó, vì dẫu sao vẫn là ánh sáng. Con người thích nhìn vào ánh sáng, đặc biệt là những thứ ánh sáng đẹp thì lại càng thích ngắm nhìn, dù nơi họ đang đứng có là đâu chăng nữa…

Phạm Thị Ngọc Nho

2 thoughts on “Tòa nhà bỏ hoang”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s