Đi tìm hạnh phúc

Chào các bạn,

Đi tìm hạnh phúc. Có lẽ mọi chúng ta đều biết câu trả lời: “Hạnh phúc ở trong ta”. Hạnh phúc có ở ngoài đâu mà đi tìm cho mất công.

Nhưng, nói thì nói vậy, và kể cả khi chính bạn nói vậy, bạn có thực sự có hạnh phúc trong bạn hay không, hay đó chỉ là một câu nói nghe hay hay, nhưng mọi người vẫn không tìm ra hạnh phúc, cả bên ngoài lẫn bên trong mình?

Nếu hạnh phúc dễ tìm thì làm gì có người trầm cảm, người thần kinh, người tự tử?

Nhưng trước hêt muốn tìm thấy hạnh phúc thì cần phải biết hạnh phúc là gì thì mới tìm ra. Một định nghĩa có lẽ là sẽ được đại đa số người chấp nhận là: “Hạnh phúc là bình an trong tâm hồn, không có xáo trộn, lo lắng, sợ hãi, thù hận, ghen ghét, tham lam, trầm uất, buồn thảm…”

Những từ bên trên nằm phía sau từ “không” – xáo trộn, lo lắng, sợ hãi, thù hận, ghen ghét, tham lam, trầm uất, buồn thảm – là để giải thích thêm cho từ “bình an” trước đó. Tức là bình an là một trạng thái vắng bóng những thứ làm ta mất bình an, như là xáo trộn, lo lắng, sợ hãi…

Nếu như vậy thì định nghĩa hạnh phúc này cho thấy: (1) hạnh phúc là bình an, (2) bình an là cái ta đã có sẵn, (3) chỉ những điều làm mất bình an mới làm cho ta bị mất bình an, và (4) nếu làm những điều mất bình an này biến đi, thì ta lại có bình an trở lại.

Rất interesting là định nghĩa hạnh phúc giản dị và dễ được nhiều người chấp nhận này có vẻ như là đúng tư tưởng Phật gia. Nhà Phật thường nói: Tâm nguyên thủy thường hằng của ta là trong sáng tĩnh lặng – tức là bình an. Chúng ta bị tham sân si làm tâm ta bị xáo động thường xuyên. Lấy hết tham sân si đi thì tâm ta tĩnh lặng trở lại, và đó là Niết bàn, bình an.

Tức là hạnh phúc không phải là điều ta cần tìm, ta đã có sẵn hạnh phúc. Giờ chỉ cần lấy đi những thứ làm mất hạnh phúc thì ta tự nhiên có hạnh phúc trở lại. Tức là, ta không tìm hạnh phúc, nhưng phải săn đuổi những thứ làm mất hạnh phúc.

Nhưng làm sao săn đuổi hết những thứ làm mất hạnh phúc được, vì chúng nhiều quá mà?

Phật gia dạy rằng những thứ ta cứ bám vào để làm ta mất hạnh phúc có nguyên do từ “cái tôi” (ngã). Cái tôi phù du nay có mai mất này thường làm chúng ta đi lạc và tìm cách có mọi thứ cho nó: danh tiếng, tiền bạc, sắc đẹp, tài sản, thông minh, người yêu, chức vụ… Nói chung tất cả mọi thứ ta ham muốn đều là vì “cho tôi” cả – tiền cho tôi, người yêu cho tôi, chức vụ cho tôi, danh tiếng cho tôi… Chính vì ham mê những thứ “cho tôi” mà ta cố có chúng và nếu không có được hay là bị mất thì ta stress. Đó là bị mất hạnh phúc.

Nếu không ham mê những thứ cho tôi, có cũng được không có cũng được, thì ta không thể bị chúng làm ta stress, làm ta chao đảo. Tức là, ta luôn có bình an.

Đây là chỗ tinh yếu của Bát Nhã Tâm Kinh, các bạn cần nắm vững. Nếu không thì hỏng.

Nhiều người nghĩ rằng sống “vô ngã”, tức là sống “không tôi”, là phải từ bỏ hết họi thứ có liên hệ với tôi. Đây là điều phi lý. Bạn sẽ phải ăn, không bỏ thực phẩm được; phải mặc, không bỏ áo quần được; học phải tử tế, tức là rất có thể được các hạng danh dự; học nhiều thì có bằng cấp cao, không mang bằng đi đốt được; có duyên thì nhiều người chạy theo, không đuổi người ta được…

Sống “không tôi” là không bị dính cứng vào, không bị điều khiển bởi điều gì, không phải là “không có” hay “không sờ tới”. Bạn sống ở đời tử tế thì sẽ có nhiều thứ đến với bạn: danh tiếng, tiền bạc, chức vụ, tài sản… Nhưng bạn không bị dính cứng vào chúng. Có nghĩa là vì lý do gì đó mà bạn bị mất hết danh tiếng, chức vụ, tài sản… thì bạn cũng có thể mỉm cười như chỉ một cơn gió nhẹ mới thổi qua mình. Không có gì để stress. Chỉ là một tiếng “Vậy à” như Hakuin.

Vô ngã là một thái độ tâm linh, không phải là một hành vi vật lý “cầm” hay ‘không cầm”. Bạn có thể cầm được mọi thứ ở đời mà không dính cứng vào đâu. Đó là vô ngã. Hay còn gọi là “vô trụ” – không chấp vào đâu, không dính vào đâu.

Tức là, khi chúng ta sống “vô ngã”, có gì thì cũng vui, không có gì thì cũng vui, không bị dính vào đâu, thì ta đương nhiên có bình an, hạnh phúc. Đơn giản là vì không có gì có thể làm ta stress.

Mình nhắc lại điều quan trọng này: Vô ngã không có nghĩa là từ bỏ tất cả mọi thứ có dính dáng gì đến tôi. Bạn chẳng cần từ bỏ gì mà cuộc đời mang đến cho bạn, từ tiền bạc, đến sắc đẹp, đến danh tiếng, đến chức vụ. Bạn chỉ cần đừng dính cứng vào điều gì – điều gì đến thì đến, đi thì đi, tâm luôn tĩnh lặng, bình an, và an lạc. Đó là vô ngã.

Trong truyền thống Thiên chúa giáo (Do thái giáo, Kitô giáo – Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành – và Hồi giáo) thì khái niệm total submission – hoàn toàn dâng mình vào tay Chúa – có kết quả rất giống hành động vô ngã của Phật giáo. Hoàn toàn dâng mình vào tay Chúa nghĩa là mình không còn quan tâm đến mình nữa, điều gì đến cũng vui vẻ chấp nhận như đó là ý Chúa, để Chúa lo mọi sự cho mình (nhưng đương nhiên mình vẫn phải làm những nhiệm vụ mình phải làm hằng ngày).

Tức là, mình có thể có mọi thứ mà không dính cứng vào thứ gì. Có thì dễ, không bị dính cứng mới là khó, kiểu như có người yêu, nhưng người yêu ra đi ta cũng không bi thảm hay thù hận.

Đó là cách để không bị điều gì làm mình mất hạnh phúc.

Chúc các bạn luôn có hạnh phúc.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 cảm nghĩ về “Đi tìm hạnh phúc”

  1. “…có gì thì cũng vui, không có gì thì cũng vui, không bị dính vào đâu, thì ta đương nhiên có bình an, hạnh phúc. Đơn giản là vì không có gì có thể làm ta stress.”
    Em cám ơn anh nhiều, chúc anh tuần mới tốt lành ạ.

    Like

  2. Hạnh Phúc và looking for Happiness.

    Cám ơn anh viết bài này, không ai có thể diễn tả được hạnh phúc nhưng chúng ta có thể diễn tả được sự không có hạnh phúc cũng như biết những cái gì làm ra không hạnh phúc ? Có thế là sự cô độc, sự áp bức,sự thù ghét.
    Có mấy ai trên đời này thật sự là sống hạnh phúc .Không có sự sợ hãi,lo lắng, căng thẳng.
    Con Người có nhiều ý nghĩ sai lầm và đã ngăn chận hạnh phúc như ta không có hạnh phúc nếu ta không có những thứ ta khao khát mong muốn và bám tựa vào đấy.
    Con người tin rằng Hạnh phúc ở trong tương lai. Thời học trung hoc xong thì muốn lên Đại học, xong kiếm mãnh bằng cao để có một việc làm tốt với lương tốt . nhưng vẫn chưa có hạnh phúc. phải lập gia đình nhà cao cửa rộng và chờ cho những con cái lớn ăn học xong và lập gia đình . Nhưng rút cuộc cho tới lúc chết vẫn chưa được hạnh phúc.

    Cám ơn anh giải thích căn kẻ, nếu muốn được hạnh phúc lâu dài chúng ta phải từ bỏ những ý nghĩ sai lầm từ sự hiểu biết trong đầu chúng ta và phải có một con tim biết sống thật sự ,sống ngay bây giờ trong lúc này và giờ này.

    Chúc anh một khoẵng tĩnh lặng happiness.

    Thuy Pham

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s