Lượm điều phụ bố mẹ

Chào các bạn,

Mình chuyển về huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước đến nay được chín tháng, trong chín tháng mình đến rất nhiều sóc trong huyện, mình cảm nhận anh em đồng bào trong các sóc có điều kiện kinh tế tốt hơn anh em buôn làng Tây Nguyên.

Mặc dầu anh em đồng bào trong các sóc có điều kiện về đất đai, nhưng về nhận thức về trình độ văn hóa cũng như bản chất không biết tích lũy đều giống anh em đồng bào buôn làng Tây Nguyên, vì vậy cuộc sống vẫn nghèo đói. Nhưng cũng rất may vì không phải là tất cả, vẫn còn một số bố mẹ biết tích lũy tính toán làm ăn, nên gia đình không phải lâm vào cảnh bữa no bữa đói bữa có bữa không, nhưng còn xây được nhà cấp IV rộng lớn khang trang cho gia đình. Các con được khuyến khích đi học, không để các con nghỉ học khi chưa học hết cấp II như bố mẹ Long bố mẹ Bưng hoặc bố mẹ Quang… Và một số em cũng biết lo lắng cho tương lai mình ngay bây giờ bằng việc học cũng như cách sống tiết kiệm. Chẳng hạn em Điểu Dinh ở sóc Sơn Lang hoặc em Điều Thành mình mới gặp sáng mồng một tháng Năm, khi vào thăm gia đình bố mẹ Linh ở sóc Bù Dố.

Mồng một tháng Năm là ngày Quốc tế Lao động các em học sinh được nghỉ học, mình cho các em về thăm gia đình một ngày, và mình vào sóc Bù Dố thăm một số gia đình. Sóc Bù Dố là một trong những sóc anh em đồng bào còn nhiều đất, mỗi gia đình còn năm bảy mẫu điều có gia đình có trên mười mẫu điều, nhưng đa số đều bán điều bông cho người Kinh ba hoặc năm năm.

Riêng gia đình bố mẹ Linh là gia đình mình đến thăm sáng nay không bán điều bông nhưng gia đình tự làm, mình hỏi tự làm có đủ tiền mua thuốc xịt cho điều ra nhiều trái không? Bố Linh cho biết gia đình không có nhiều tiền, nên chỉ mua thuốc xịt vụ mùa sau tương ứng với số tiền bán hạt điều thu hoạch được của vụ mùa trước, nhờ vậy gia đình bố mẹ Linh đủ ăn không phải vay mượn. Đối với anh em đồng bào trong các sóc đủ ăn đã là điều rất đáng mừng rồi!

Những lần trước mình đến thăm gia đình chỉ gặp bố Linh hoặc mẹ Linh ở nhà, bởi hai người con lớn là em Linh và em Thành thuê nhà ở trọ ngoài thị trấn Bù Đăng để đi học, em Linh học lớp Mười hai, em Thành học lớp Mười một, ở nhà chỉ còn em Đạt học lớp Bảy. Hai chị em ở trọ học ngoài Bù Đăng mỗi tuần về một lần để lấy gạo và thức ăn cho tuần mới. Lần này mình đến đúng ngày lễ nghỉ, nhiều người cũng như nhiều gia đình ngoài thị trấn Bù Đăng đi chơi xa, mình nghĩ chắc em Linh và em Thành không về, ở lại đi chơi với các bạn, nhưng khi đến mình gặp em Thành ở nhà ngạc nhiên mình hỏi:

– “Được nghỉ bốn ngày liên tiếp em Thành không đi chơi với các bạn?”

– “Mình có đi chơi một ngày với các bạn tốn hết ba trăm ngàn đồng, nghĩ thương bố mẹ Linh ở nhà đi làm vất vả nên mình về đi lượm điều phụ bố mẹ Linh.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s